quan đến tôi”.
Hiểu Khê rùng mình, người lạnh toát, hỏi thất thanh: “Sao? Bác Mục bị
thương? Bác ấy… có sao không? Đồng, cậu nói thật đi”.
Đồng đau lòng đáp, giọng hơi run: “Trúng tám phát đạn… đang cấp cứu”.
Xem ra tin xấu này không có hề hấn gì với Lưu Băng, anh cười phá lên:
“Tám phát có nhằm nhò gì? Mỗi năm một phát, vừa vặn tám phát đấy”.
“Mục thiếu gia!”. “Anh Lưu Băng!”, Đồng và Hiểu Khê nhất loại thét lớn.
Mắt Đồng đầy bất bình, cô nói dằn từng tiếng: “Mục thiếu gia! Mục đại
nhân trước khi vào phòng mổ có dặn tôi đưa cậu tới. Hôm nay dù thiếu gia
không đồng ý, tôi cũng phải đưa bằng được cậu về bệnh viện”.
Mặt Lưu Băng rắn đanh, giọng vẫn cương quyết: “Có bản lĩnh cứ thử
xem”.
Hiểu Khê vội nắm lấy tay Lưu Băng, giọng van lơn: “Em xin anh đấy. Anh
Lưu Băng, đừng thế. Anh đi gặp bác Mục một chút thôi. Anh không thể
tránh mãi được”.
Lưu Băng nhìn cô: “Em…”.
Hiểu Khê tiếp tục nói, vẫn nắm chặt tay Lưu Băng: “Em biết anh không
thích bố mình, nhưng sinh mạng anh là do bố anh ban cho. Anh không thể
từ chối. Đi gặp bố đi anh, nhất là lúc này, khi tính mạng bố anh đang nguy
hiểm”.
Lưu Băng im lặng nhưng nét mặt cũng dịu đi.
Giọng Hiểu Khê vẫn tha thiết: “Đi anh nhé, em sẽ đi cùng anh. Đi xem tình
hình thế nào”.
-------------------------------
Tới bệnh viện, Hiểu Khê choáng váng vì tình trạng của Mục đại nhân còn
thê thảm hơn cô tưởng tượng. Tám phát đạn rải rác khắp người, ba phát
trên ngực, hai phát ở chân, hai phát ở vai, một phát trúng eo. Các bác sĩ đều
nói tính mạng của Mục đại nhân là ngàn cân treo sợi tóc. Hiểu Khê xót xa