công… Nhưng đến giờ ta mới phát hiện ra mình chỉ là một con rối, nhất cử
nhất động của ta đều bị tên Thiết Đại Kỳ khống chế… Hắn luôn âm mưu
nuốt sống ta, chiếm đoạt địa bàn, giành thuộc hạ của ta… thậm chí còn
muốn cả con…”, ông nói.
Lưu Băng cười khẩy: “Hắn đòi, và ông cho sao?”.
Mục đại nhân cười thảm hại, mặt mũi ông dúm dó như đang khóc: “Hắn đã
giúp ta giết hại ông ngoại và bác con… Nếu hắn tiết lộ, ta sẽ mất tất cả…”
Lưu Băng khinh bỉ nhìn bố mình, nhấn mạnh: “Ông đúng là đồ rác rưởi!”.
Mục đại nhân run rẩy: “Đúng, đúng vậy, ta đúng là đồ rác rưởi, tham lam,
ngu si…”, ông ngừng lại, nhìn thẳng vào con trai, “Chuyện của mẹ con…
hoàn toàn không phải do ta làm… Dù ta đê tiện đến đâu cũng không làm
nên chuyện đó… Tất cả do hắn sắp xếp, ta không biết chuyện gì cả… Con
trai, hãy tin ta!”.
Lưu Băng vẫn né tránh ánh mắt của Mục đại nhân. Vẫn ngoảnh mặt đi, anh
nói: “Ông nói những chuyện này để làm gì? Muốn tôi thông cảm, thương
xót hay tha thứ? Tôi khinh ông vô cùng. Trước đây, tôi chỉ coi ông là một
tên đồ tể, một tên sát nhân giết người không gớm tay. Giờ đây tôi mới biết
hóa ra ông là một tên phế nhân vô liêm sỉ. Ông nói những lời này có phải
để tôi thương hại ông, tự nguyện đi nộp thân cho Thiết Sa Hạnh không?
Ông đừng có nằm mơ”.
Mục đại nhân đau khổ: “Lưu Băng, con trai duy nhất của ta”.
Lưu Băng bất bình hét to: “Thôi đi, tôi thấy thật nhục nhã vì làm con ông
thì có”.
Mục đại nhân đau đớn: “Ta biết, đối với con, ta chỉ là nỗi sỉ nhục nhức
nhối, nhưng đối với ta, con lại là niềm kiêu hãnh suốt đời. Từ nhỏ, con đã
thông minh xuất chúng. Ta rất tự hào về điều đó. Nhưng con luôn xem ta
như kẻ thù. Ta thực sự rất đau lòng. Ta thừa nhận ta là đồ súc sinh, không
đáng sống, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con mà”.
Lưu Băng tàn nhẫn cắt ngang: “Ông ư? Ông không đáng là đồ súc sinh!”.
Mục đại nhân dường như không hề chấp nhặt những lời lẽ vô lối đó của con
trai. Ông vẫn nói tiếp, khẩn khoản nhìn Lưu Băng rất tội nghiệp: “Ta sắp
chết rồi… chỉ mong con có mặt đưa tiễn ta sang thế giới bên kia…”.