Giản Triệt cười, lắc đầu: “Em thấy không, có nhiều chuyện ngược nhau như
thế đấy. Có lúc em chẳng cần tốn công sức gì cũng có thể hoàn thành nó
thật xuất sắc. Nhưng cũng có lúc em phải nỗ lực rất nhiều mới có thể làm
nên chuyện, và cũng có lúc dù em có dốc hết hết sức lực cũng không thể
làm mọi việc được giống theo ý mình”. Ánh mắt của anh nhìn cô ôn hòa:
“Có một số việc em có thể thay đổi được, nhưng cũng có một số việc em
không thể nào đoán trước được nó sẽ thay đổi thế nào đâu!”.
“Giống như… Đồng… phải không ạ?”, Hiểu Khê ngẫm nghĩ rồi hỏi.
“Và cũng giống như Lưu Băng vậy”, Giản Triệt nói tuột luôn vấn đề mà
Hiểu Khê đang trốn tránh.
Cô lại thấy người rất lạnh, liền xiết chặt khăn quàng: “Ý anh là… Lưu
Băng được sinh ra trong hoàn cảnh như thế, đã sống và lớn lên trong hoàn
cảnh như thế… nên khi với tình hình như vậy… lựa chọn của anh ấy…
cũng chỉ có thể là như vậy… có phải không?”.
Giản Triệt trầm giọng: “Chuyện của Lưu Băng, anh cũng không biết tại sao
cậu ấy chọn lựa con đường như vậy. Nhưng anh tin rằng, nếu có thể lựa
chọn con đường khác, cậu ấy nhất định không quay về phục vụ cho Liệt
Viêm Đường”.
Trái tim của Hiểu Khê bị thắt lại, nức nở như chiếc khăn quàng đang bị cô
dày vò trong tay.
“Không cần biết lý do gì, em vẫn không muốn nhìn thấy anh ấy như thế…”,
Hiểu Khê nói khẽ, rồi cô vứt chiếc khăn xuống, quay sang Giản Triệt cầu
cứu: “Anh nói đi, em phải làm gì bây giờ?”.
Giản Triệt lắc đầu, “Ý em muốn nói là ngăn cản Lưu Băng không làm chủ
của Liệt Viêm Đường phải không? Anh chịu thôi, hết cách. Ngay cả Lưu
Băng cũng không có cách nào cả”. Hiểu Khê buồn bã rút tay ra khỏi tay
Giản Triệt.
Tiếng Giản Triệt đều đều: “Tuy anh không hiểu nhiều về xã hội đen, nhưng
cũng biết trước mặt Lưu Băng hiện đang có một con hổ dữ chực vồ lấy cậu
ấy đòi ăn thịt. Cậu ấy muốn chạy cũng không được, chỉ còn cách nắm lấy
binh khí, chống trả nó mới có đường sống”. Anh nắm chặt tay Hiểu Khê,
dặn dò: “Nhưng em không nên tuyệt vọng, có nhiều việc nằm ngoài dự kiến