Cô gái D phấn khích hỏi: “Mau lên, kể cho bọn tớ nghe đi!”.
Hiểu Khê ngẩn cả ra, ngơ ngác hỏi: “Tớ làm sao kia?”
Không hiểu cô đã làm gì khiến nhiều người giận dữ đến như vậy. Cô không
hiểu nổi, liền đưa mắt cầu cứu Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền thở một hơi thật dài,
lấy tờ tạp chí đang để trên bàn đem đến trước mặt cô: “Cậu tự xem đi”. Đó
là tờ tạp chí của trường cô.
Trên trang bìa tạp chí là hình ảnh cô và Giản Triệt đi cùng nhau, khi Giản
Triệt đưa cô về nhà vào sáng sớm nay. Trên tấm hình có đề hai hàng chữ
lớn: “Minh Hiểu Khê vui tình mới, đêm không về nhà. Mục Lưu Băng bị
bỏ rơi, bị trọng thương!”.
Hiểu Khê kinh ngạc sững sờ, tay cô bắt đầu không làm chủ được nữa, run
lên bần bật. Tờ tạp chí rơi xoạch xuống sàn đất như chiếc lá trong gió run
lên bần bật… Tiểu Tuyền giải tán đám nữ sinh đang vây lấy Hiểu Khê, nắm
tay kéo cô ra ngoài lớp, đến một góc vắng.
Tiểu Tuyền thăm dò: “Cậu vẫn không hề biết chuyện gì à? Từ trưa hôm
qua, đài truyền hình đã liên tục đưa tin Lưu Băng bị ám sát đang cấp cứu
trong bệnh viện đấy”.
Hiểu Khê sững sờ nhìn bạn: “Cậu nói gì… Thật thế không?”.
Tiểu Tuyền kinh ngạc: “Hiểu Khê, lẽ nào cậu bị mù, bị điếc sao? Hiện giờ
tất cả các kênh truyền hình và báo chí đều đăng tin này. Lẽ nào cậu đã chia
tay với Lưu Băng thật rồi sao? Chuyện lớn như thế mà cậu cũng không biết
sao?”.
Hiểu Khê nắm chặt lấy tay cô, khẩn khoản: “Lưu Băng… thế nào rồi?”.
Tiểu Tuyền bị tay Hiểu Khê túm chặt tới phát đau, phải hét toáng lên. Sức
khỏe của Lưu Băng thật khác thường: “Tớ, tớ không biết. Có báo nói Lưu
Băng đã chết rồi, có báo nói rằng anh ấy vẫn đang cấp cứu, chưa thoát khỏi
nguy hiểm, cũng có báo nói anh ấy không hề bị thương gì… Tớ cũng
không biết báo nào đúng, báo nào sai… ! Ôi đau quá!”
Hiểu Khê dùng hết sức túm chặt tay bạn: “Lưu Băng đang nằm ở bệnh viện
nào, cậu mau nói đi!”.
Tiểu Tuyền đau tới ứa nước mắt: “Để tớ nói… Cậu đừng túm chặt thế, tớ
đau lắm!”.