con người. Chỉ cần chúng ta nỗ lực nắm bắt cơ hội… cũng không phải
không có hy vọng đâu!”.
Mắt Hiểu Khê sáng lên: “Thật không ạ?”.
Giản Triệt cũng ân cần nhìn cô: “Thật mà”. Hiểu Khê thấy người ấm áp
hẳn. Được Giản Triệt động viên, cô thấy trái tim mình như dần nóng lại.
-----------------------------
Đêm đã rất khuya. Hiểu Khê vẫn mơ màng trên salon. Giản Triệt nhè nhẹ
lay tỉnh cô, “Hiểu Khê… Hiểu Khê… Anh đưa em về nhà ngủ nhé?”.
Giọng Hiểu Khê ngái ngủ: “Không đâu”.
Giản Triệt lắc lắc cô: “Vậy để anh bế em sang phòng khác nhé?”.
Hiểu Khê vẫn lơ mơ trong cơn buồn ngủ: “Không… em ở đây cơ… ở
đây… có anh. Em… không… muốn một mình”.
Đêm càng khuya. Hiểu Khê gối đầu vào chân Giản Triệt, ngủ vùi. Thỉnh
thoảng cô cựa quậy người, khiến chiếc khăn quàng luôn rơi xuống. Và mỗi
lúc như vậy lại luôn có một cánh tay kịp thời nhặt chiếc khăn quàng lên,
nhẹ nhàng đắp cho cô…
------------------------------
Sáng hôm sau, Hiểu Khê vừa bước vào lớp đã đụng ngay Tiểu Tuyền, cô ta
la lớn: “Hiểu Khê! Sao cậu lại đến đây?”.
Hiểu Khê ngạc nhiên: “Sao thế? Tớ không được đến đây ư?”
Ngay lập tức, một nhóm các bạn gái vội vây quanh, cô hỏi dồn dập: “Sao
cậu lại ở đây?”.
Cô gái A phẫn nộ: “Cậu làm cho bọn mình thất vọng quá”.
Cô gái B nghi hoặc: “Lẽ nào tin đồn là có thật?”.
Cô gái C buồn bã nhìn cô: “Hiểu Khê, mình thấy hình tượng của cậu bị sụp
đổ”.