mà…”.
Lưu Băng hỏi ngược: “Thế này thế nọ là thế nào?”.
Hiểu Khê đẩy anh: “Anh hiểu ý em muốn nói là được rồi. Đâu cần phải bắt
em nói rõ ràng ra như vậy. Anh nói đi, có khi nào vì chuyện này mà anh
không thương em nữa không?”
Lưu Băng thở một hơi dài rồi cúi đầu xuống đụng mũi của cô: “Hiểu Khê,
em thế này anh cũng thương em, em thế kia anh cũng vẫn thương em. Chỉ
cần em ở bên cạnh anh, em như thế nào anh cũng đều thương em cả…”.
Hiểu Khê nghe đến ngây ngất, ngắm anh một lúc rất lâu như bị thôi miên.
Rồi cô đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào, thì thầm: “Em cũng thương
anh nhiều lắm”.
Lưu Băng không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô, nhìn sâu thẳm vào đáy mắt cô
thật lâu…
Không khí yên lặng và ngọt ngào như mùi vị của mật ong…
Mãi đến khi…
“Đại nhân, đại nhân!”, một tiếng gọi lớn vọng lên từ dưới lầu.
Một phút sau, tiếng gọi đó của Đồng được vang lên trong phòng: “Thiếu
gia, có chuyện gấp cần anh giải quyết”. Lưu Băng nhíu mày, khuôn mặt anh
bắt đầu tối lại…
Hết chương 5