Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 6
Hiểu Khê tìm được một ban công tĩnh lặng trong nhà họ Mục. Trên ban
công đó được đặt hai chiếc ghế bằng trúc rất giản dị và một chiếc bàn nhỏ
nhắn. Thật lạ là dù trong mùa đông giá lạnh này mà vẫn có nhiều loại cây
xung quanh, hương thơm phảng phất, khiến cô cứ ngỡ như mùa xuân đang
đến. Hiểu Khê ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách thong thả đọc, trong
lòng rất êm ả.
“Ha…ha, ông thấy cháu rồi nhé”, ông nội Lưu Băng vừa cười vừa bước
đến, tay đang cầm khay đựng một ấm trà và hai tách trà nhỏ.
Hiểu Khê vội vàng đỡ lấy khay trà đang ở trên tay ông, rồi đỡ ông ngồi
xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi: “Sao ông tự mang thế? Sao ông không gọi
người đến giúp?”.
Ông rót đầy hai tách trà: “Sức khỏe của ông còn tốt lắm, chỉ đi có chút xíu
vậy thôi thì có hề gì. Cháu nếm thử trà của ông pha đi”.
Hiểu Khê hớp một ngụm, chắt lưỡi: “Đây là trà thiết quan âm nhất phẩm
đúng không ạ?”.
Ông nội gật gù: “Bây giờ chắc chẳng còn bao nhiêu thanh niên có thể nhẫn
nại ngồi thưởng thức trà rồi. Hiểu Khê, cháu thật là hiếm thấy đấy”.
Hiểu Khê cũng lắc đầu theo: “Những người mà cháu biết cũng không
nhiều, nhưng ba cháu là người rất thích uống trà, vì thế cháu cũng uống
theo”.
Ông cũng từ từ hớp một ngụm trà: “Trà… là một thứ rất tốt, thanh tịnh mà
lại sâu sắc, một thoáng mùi hương thôi cũng được giữ lại trong trí nhớ