những lời vô lễ nhưng cháu không có ác ý gì cả, xin ông đừng trách tội”,
Ông cười: “Hiểu Khê, ông đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm nay rồi,
sao lại không phân biệt được chứ? Cháu quả thật là một cô bé tốt, Lưu
Băng quả rất biết nhìn người. Ha… ha… Thôi ông vào trong, cháu cứ tiếp
tục đọc sách nhé”.
Hiểu Khê cầm sách lên, từ từ đỡ lấy cánh tay ông: “Cháu đi vào cùng ông.
Hôm nay cháu sẽ nấu vài món ăn để đền tội với ông. Ông thích ăn gì ạ?”.
Một già một trẻ thân mật dắt nhau đi vào bên trong…
--------------------
Ăn xong bữa ăn tối, trời cũng tối sầm. Lưu Băng đứng yên một chỗ lặng
nhìn Hiểu Khê. Cô bỏ vào cặp cuốn sách cuối cùng, xách cái bình thủy nhẹ
tênh lên, ngước nhìn anh, tươi cười: “Xong rồi, em có thể về được rồi”.
Anh nhíu mày: “Ở lại đây đi em, đừng về”.
Hiểu Khê chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên: “Không được đâu, anh là một người
mà đầu óc toàn chứa những suy nghĩ xấu xa thôi!”.
Lưu Băng thanh minh: “Thời gian này bọn người của Thiết Đại Kì có thể sẽ
có hành động. Anh không muốn em xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì”.
Hiểu Khê cũng lo sợ: “Vậy còn anh? Anh có bị nguy hiểm gì không?”
Lưu Băng cốc trán cô, trêu: “Anh đang nghĩ có thể do chúng không làm gì
được anh nên mới đổi mục tiêu qua em”.
“Thật vậy à?”, Hiểu Khê cười, “Anh không sao là được rồi, đừng lo lắng
cho em. Em là thiên hạ đệ nhất Minh Hiểu Khê kia mà! Sao có thể bị bắt
nạt được?”.
Lưu Băng lấy từ từ trong túi quần mình một vật, dúi vào tay cô: “Em cầm
lấy đi”.
Hiểu Khê hoảng hốt, vội vã trả lại: “Cái gì thế?...”.
“Súng đấy”, Lưu Băng đáp, cứ như đó chỉ là một thứ đồ chơi màu xám.
“Em chưa thấy bao giờ à?”.
“Anh đang chế giễu ai thế hả? Em đương nhiên là biết đó là súng rồi. Em
còn biết đó là loại súng mới nhất do Mỹ sản xuất nữa kia, loại súng nhẹ
nhất, nhưng sức công phá lớn nhất”, Hiểu Khê liếc nhìn khẩu súng và nói.
Lưu Băng tròn xoe mắt: “Sao em biết rõ thế?”.