Hiểu Khê vẫn điềm nhiên: “Đương nhiên rồi. Em có một chị họ làm cảnh
sát, rất đam mê vũ khí, vẫn thường lấy sách báo hoặc thậm chí là đồ thật
cho em xem”. Hiểu Khê thích thú kể tiếp: “Chị ấy đôi lúc còn dẫn em vào
trường bắn để tập bắn súng nữa. Em bắn cũng khá chuẩn đấy”.
Lưu Băng hơi ngạc nhiên: “Thế sao em lại hoảng sợ như thế?”, rồi cầm
khẩu súng nhỏ lên ngắm nghía.
“Không phải là em sợ, em chỉ không muốn trở thành một người có thể làm
đổ máu bất kỳ lúc nào thôi”, Hiểu Khê đáp rồi trịnh trọng hỏi: “Anh muốn
em dùng nó để phòng thân?”.
Anh gật đầu. “Không cần đâu”. Cô vừa cười vừa lấy một cái ná từ trong
người mình ra: “Em có cái này rồi”.
Lưu Băng không nhịn được, phá lên cười: “Em định dùng đồ chơi trẻ em để
phòng thân sao?”
Hiểu Khê ấm ức: “Đây là vũ khí mà em đã tốn rất nhiều công sức mới nghĩ
ra được đấy. Thể trọng nhỏ, dễ dàng mang đi, lại có thể đánh được địch mà
không gây nhiều thương tích cho họ. Hơn nữa đạn có thể có được cung cấp
mọi nơi, ví dụ như đá, sỏi, hay thậm chí là hạt đậu phộng, kẹo, nút áo đều
có thể dùng được. Vừa tiện lợi vừa kinh tế, không phải là tốt hơn súng
nhiều sao?”.
Lưu Băng lắc đầu: “Anh vẫn thấy không an toàn. Nếu như Thiết Đại Kì
muốn ra tay với em, cái ná nhỏ này e rằng…”
Hiểu Khê cất chiếc ná của mình vào cặp, khoác tay mình vào tay anh: “Anh
đừng lo cho em. Em rất nhanh nhẹn, nếu ngửi được mùi nguy hiểm, em sẽ
chạy ngay lập tức. Thế là được rồi chứ gì?”.
Lưu Băng kéo cô vào lòng, gác cằm mình lên đầu của cô: “Em là người
quan trọng nhất của anh, anh không muốn để em bị bất kỳ tổn thương nào”.
Trái tim Hiểu Khê ngập tràn hạnh phúc.
Ngày thi cuối học kỳ ngày càng gần, không khí ôn tập trong trường Quang
Du mỗi lúc một khẩn trương hơn. Để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, đưa
về cho ba mẹ một bảng điểm đủ sức thuyết phục, Hiểu Khê phải giảm bớt
số lần đến thăm Lưu Băng trong thời gian này để dồn vào việc ôn tập và
đọc sách. Học sinh trong lớp đã về nhà hết, cả cô bạn thường ngày vẫn