oOo
Hôm nay là ngày triển lãm tranh đầu tiên của Giản Triệt. Từ sáng sớm, Hạo
Tuyết đã mặc đồ rất đẹp, ôm một bó hoa hồng đỏ tươi đến ký túc xá của
Hiểu Khê. Cô bé lôi Hiểu Khê từ trên giường xuống, không một chút
thương xót. Hiểu Khê lơ mơ dậy, duỗi dài hai chân vẫn còn đang muốn ngủ
của mình ra, cùng Hạo Tuyết đến trung tâm triển lãm.
Hạo Tuyết lo lắng nắm chặt lấy tay cô: “Chị Hiểu Khê, chị tươi tỉnh lên
một chút có được không? Chị bèo nhèo như thế này đến gặp anh Giản Triệt
là không lịch sự chút nào đâu!”.
Hiểu Khê cố gắng mở to mắt, nhưng đôi mắt bướng bỉnh cứ ra sức xụp
xuống. Cô than vãn: “Chị cũng đâu có muốn, nhưng mà chị thật sự buồn
ngủ quá…”.
Hạo Tuyết trách móc: “Chị Hiểu Khê, chị biết rõ hôm nay là ngày triển lãm
tranh của anh Giản Triệt, tại sao vẫn thức khuya như thế?”.
Hiểu Khê ấm ức: “Ban đầu chị định chiều nay mới đi, đâu có biết em lại
đến tìm chị sớm như thế!”. Nhìn thấy bó hoa hồng đang nằm trên tay Hạo
Tuyết, Hiểu Khê nhíu mày hỏi: “Em định tặng cái này à?”
Hạo Tuyết ôm bó hoa chặt hơn, ngọt ngào trả lời: “Dạ, em muốn anh Giản
Triệt thấy được tấm lòng của em”.
Hiểu Khê nhìn cô bé rồi lại nhíu mày nhìn bó hoa. Cô nói: “Tiểu Tuyết, em
kỳ lạ lắm em có biết không?”.
“Sao hả chị?”, Hạo Tuyết mở to mắt ngạc nhiên.
Hiểu Khê nói tiếp: “Em thích anh Giản Triệt và mong muốn anh Giản Triệt
thích em. Tất cả chuyện này chị đều biết, và đều ủng hộ em”.
Hạo Tuyết gật đầu.
“Nhưng sao lúc nào em cũng kéo chị đi theo thế?”, Hiểu Khê lắc đầu tỏ vẻ
không hài lòng, “Em không thấy rằng có rất nhiều chuyện nếu chỉ có em và
anh Giản Triệt thôi sẽ thuận lợi hơn nhiều sao?”.
Hạo Tuyết lúc lắc cái đầu nhỏ, nhìn cô đầy tin tưởng: “Em lại cứ thấy chỉ
khi nào có chị ở bên cạnh, em mới đủ lòng dũng cảm. Vì bất luận xảy ra