đâu có chạy ngay đến đây mỗi khi có thời gian rảnh như vậy? Em rất muốn
được nhìn thấy anh. Em không nói chuyện với anh không phải là vì em
không quan tâm anh, mà là vì…”.
“Vì sao?”, Lưu Băng không hiểu.
Hiểu Khê thú thật: “Chỉ là vì… em quá ngốc! Em không muốn nói những
lời có thể làm tổn thương tới anh”.
Những ngón tay mát lạnh của Lưu Băng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên má cô. Rồi
anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng thắm lên đôi má đang ửng hồng đó.
Một lúc sau, Lưu Băng nói: “Anh hứa với em, khi mọi chuyện ở đây được
giải quyết ổn thỏa, anh nhất định sẽ quay lại trường”.
“Thật không?”, Hiểu Khê hớn hở reo lên. Nhưng ngay lập tức, một dấu
chấm hỏi khác được đặt ra ngay trước mắt cô: đến khi nào mọi chuyện ở
đây mới được giải quyết?
Lưu Băng như đọc được suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng cười: “Em đừng lo,
chuyện của Hải Hưng Bang sắp được giải quyết rồi”. Câu nói ấy như một
dòng điện sáng chạy qua người Hiểu Khê! Phải mất hết mấy phút dòng điện
đó mới tan biến, thay vào đó là dòng cảm xúc vui sướng lan tỏa như những
đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ nước mùa xuân.
Hiểu Khê tươi tỉnh hẳn lên, cười to hơn, để lộ hàm răng trắng như ngọc:
“Anh đã thành công rồi à? Anh đánh thắng Thiết Đại Kì rồi à? Anh đánh
thắng hắn như thế nào? Em cứ nghĩ anh phải cần mấy năm nữa…”.
Lưu Băng cười bí ẩn: “Em chắc chắn không muốn biết anh dùng cách nào
để đối phó với Thiết Đại Kì đâu”.
Hiểu Khê nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu: “Em không muốn biết, nhưng em
vẫn rất vui. Đã bao giờ em nói với anh chưa nhỉ, rằng thật ra em cũng rất
ghét bọn chúng. Vì vậy, không cần biết anh đã dùng cách nào, em cũng
không cảm thấy xót thương bọn chúng đâu”.
Lưu Băng thở phào vì vẫn sợ cô phản đối. Anh cười thật tươi: “Hiểu Khê,
đợi thêm vài hôm nữa thôi, cái tên Thiết Đại Kì sẽ trở thành quá khứ!”.
Qua vài hôm nữa thôi sao? Hy vọng mọi việc đều suôn sẻ. Hiểu Khê nhẹ
nhàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, mơ màng…