“Rời khỏi nơi này ư?”. Lưu Băng chậm rãi nhắc lại lời cô vừa nói, vẻ mặt
đăm chiêu.
Hiểu Khê chỉ thấy trái tim mình cứ lạnh dần, mỗi lúc một nặng nề hơn,
giọng cô nghèn nghẹn: “Lẽ nào… anh không hề nghĩ đến chuyện rời khỏi
nơi đây sao?”.
Lưu Băng ngồi thừ ra, ánh mắt vụt trở nên rất kỳ lạ, nhưng không nói tiếng
nào. Trái tim Hiểu Khê lạnh lẽo. Cô nhắm mắt lại, không biết nên nói gì
nữa. Không gian cứ tĩnh mịch như thế. Một lúc sau, cô mới nói bằng một
giọng trầm trầm và chậm rãi: “Bất luận mai này anh muốn làm gì, anh cũng
không thể bỏ bê việc học! Nếu không…”.
“Nếu không thì sao?”, Lưu Băng buộc hỏi.
Hiểu Khê cao giọng đáp: “Nếu không… Em sẽ khinh thường anh!”. Nói
xong, cô quay ngoắt đi.
“Hiểu Khê”, Lưu Băng muốn kéo cô lại gần.
“Đừng động vào em!”, Hiểu Khê giận dữ thật sự và đẩy anh ra.
Lưu Băng ngồi yên ở đó, mặc cho cô đánh, rồi vẫn kiên trì với tay để kéo
cô vào lòng mình, từ từ ôm chặt lấy cô, rồi đột nhiên phá lên cười: “Đừng
giận nữa, anh chỉ đùa em thôi”.
“Sao?”, Hiểu Khê mơ màng rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh
không chống cự nữa.
Giọng nói của Lưu Băng êm nhẹ và dịu dàng thoảng bên tai cô: “Em có
biết không, mấy hôm nay em lúc nào cũng ủ rũ, buồn rầu chẳng nói chuyện
với anh. Anh thật không quen với một Hiểu Khê như thế!”. Rồi Lưu Băng
xiết chặt cô vào lòng: “Anh muốn em quan tâm anh, dù là tức giận, la
mắng, vẫn tốt hơn thái độ dửng dưng gấp ngàn lần”.
“Sao em lại dửng dưng với anh được chứ?”, Hiểu Khê bỗng se lòng lại. Cô
dụi đầu mình vào ngực anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Em chỉ không biết nên nói
những gì với anh…”.
Giọng nói của cô quá nhỏ, Lưu Băng nghe không được. “Em nói gì?”, anh
hỏi lại.
Hiểu Khê ngước mặt lên, đôi mắt cô sáng tựa sao đêm, mát như nước hồ.
Đôi mắt Hiểu Khê dán chặt vào anh: “Nếu em không quan tâm đến anh thì