Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 7
Ban công của nhà họ Mục vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng xưa nay sẵn có. Vậy
mà Hiểu Khê vẫn không thể nào hoàn toàn tập trung được. Cô bỏ cuốn sách
xuống, nhìn qua lớp kính thủy tinh, gắng đoán xem những người trong
phòng đang bàn luận những gì.
Cô nhận thấy từ sau khi Lưu Băng thay thế vị trí của cha mình, tâm trạng
của mọi người trong Liệt Viêm Đường dần thay đổi, từ đau buồn đến vui
vẻ, tràn đầy sức sống. Bước chân của họ ra vào ngôi nhà này ngày một
nhanh nhẹn hơn. Tiếng cười của họ được phát ra cũng ngày một sảng khoái
hơn. Ánh mắt họ nhìn Lưu Băng cũng ngày một kính trọng hơn. Tuy cô
chưa bao giờ hỏi Lưu Băng về chuyện của Liệt Viêm Đường, và Lưu Băng
cũng chưa lần nào nhắc đến, nhưng cô vẫn nhận ra được thế lực của Liệt
Viêm Đường đang qua mặt Hải Hưng Bang.
Nhất là hôm nay, cô nhận ra những người đang ngồi trong kia đều là những
nhân vật quan trọng của Liệt Viêm Đường. Họ nghiêm nghị ngồi xoay
quanh Lưu Băng, chăm chú nghe anh giao phó trách nhiệm. Hiểu Khê rất
hiểu giờ phút này họ đang bàn tính đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Vì
thái độ của họ vừa nghiêm trang vừa hào hứng, trong mắt họ đều lóe lên
một ánh sáng của lòng gan dạ và dũng cảm.
Ánh mắt cô dừng lại ở Lưu Băng. Lưu Băng dường như đã không còn là
Lưu Băng mà cô quen ngày xưa nữa, không còn là chàng thanh niên tuấn tú
lạnh lùng mà cô gặp lần đầu tiên. Tuy anh vẫn chưa bước qua tuổi mười
chín, song những nếp nhăn giữa hai chân mày và sát khí toát lên từ người
anh khiến tất cả những ai nhìn thấy anh cũng phải sợ sệt tránh xa.
Những thay đổi này của anh diễn ra từ khi nào? Thời gian vẫn như dòng
nước chảy xiết, sự việc cứ tiếp diễn từng ngày, nhưng hình ảnh của anh
trong cô vẫn giữ nguyên từ những tháng ngày cũ. Lưu Băng của hôm nay
đang suy nghĩ những gì, đang làm những gì, cô hiểu được bao nhiêu?
Ví thời gian như thời khắc này vậy, Lưu Băng đang mệnh lệnh và bàn bạc