Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 8
Không khí trong nhà họ Mục ngột ngạt đến khó thở. Những nhân vật quan
trọng của Liệt Viêm Đường đều có mặt đầy đủ trong phòng khách. Mặt mũi
ai cũng nghiêm trang, im lặng lắng nghe chỉ thị của Lưu Băng.
Hiểu Khê cuộn tròn mình trên chiếc ghế sô pha ở một góc phòng. Đầu cô
mỗi lúc một đau hơn, đến nỗi tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù mà thôi.
Lưu Băng đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, rồi hạ giọng xuống
thật thấp, thái độ nghiêm nghị đến mức dữ dằn: “Tại sao lại để Thiết Đại Kì
trốn thoát?”
Mọi người không ai nhìn ai, cũng không ai lên tiếng trả lời. “Nói mau!”
Anh quát lớn, làm mọi người sợ đến nỗi lấm tấm mồ hôi.
Một vị trưởng bối có vị trí cao trong Liệt Viêm Đường bấy giờ lên tiếng:
“Lần hành động này đã làm cho đại đa số những người có thế lực trong Hải
Hưng Bang bỏ chạy. Một mình tên Thiết Đại Kì sống sót cũng không có trở
ngại gì lớn đối với chúng ta cả!”
“Câm miệng!” Lưu Băng đập mạnh tay xuống bàn. Các tách trà trên bàn bị
lật tung lên, rơi xuống đất vỡ vụn. Ánh mắt Lưu Băng lóe lên ngọn lửa
hung tợn đốt cháy những ai nhìn vào nó:
“Tất cả đều là một lũ vô dụng! Lẽ nào các người quên mất ai là kẻ giết chết
Mục Anh Hùng sao? Lẽ nào các người quên mất ai là kẻ sỉ nhục Liệt Viêm
Đường sao? Chỉ cần hắn chưa chết, vẫn còn kẻ cười nhạo sau lưng chúng
ta!!!”
Lời nói của Lưu Băng như một que diêm làm cháy bùng ngọn lửa chiến đấu