Lưu Băng nhìn sang Hiểu Khê. Nãy giờ cô yên lặng như một cô búp bê
ngoan ngoãn: “Đi theo anh”.
“Chị Hiểu Khê!”, Hạo Tuyết chẳng hiểu sao lại cứ nắm lấy áo cô, giữ chặt:
“Đừng đi chị…”.
Hiểu Khê nhìn cô bé đang lắc đầu nguây nguẩy và gương mặt đầy ưu tư
của Giản Triệt, cô cười để trấn tĩnh họ: “Yên tâm đi, chị không sao đâu.
Đừng quên rằng chị xưa nay vẫn có biệt hiệu là thiên hạ vô địch Minh Hiểu
Khê…”
Hết chương 7