giả. Người nào cũng cầm máy ảnh, xách micro, vai đeo máy quay, mắt sáng
hứng khởi, cứ như đi đánh trận, ầm ầm xông vào. Kỳ lạ ở chỗ, họ không
lao đến tìm nhân vật chính của buổi triển lãm, mà lại tìm người lúc nào
cũng có nụ cười lạnh nhạt Mục Lưu Băng.
“Mục đại nhân! Chuyện Hải Hưng Bang bị đột kích toàn diện có liên quan
gì đến Liệt Viêm Đường không?”
“Mục đại nhân! Anh có suy nghĩ gì khi thấy Hải Hưng Bang gặp nạn bất
ngờ như vậy?”
“Mục đại nhân! Liệt Viêm Đường có định thâu tóm toàn bộ Hải Hưng Bang
không?”
“Mục đai nhân! Lần này Hải Hưng Bang bị công kích có liên quan gì đến
chuyện lần trước anh bị ám sát?”
“Mục đại nhân! Thiết Đại Kì hiện không biết tung tích, anh có nghĩ ông ấy
bị hại rồi không?”
“Mục đại nhân!...”
“Mục đại nhân!...”
“Mục đại nhân!...”
Các ký giả cứ hỏi liên tục như súng liên thanh, vậy mà Lưu Băng vẫn điềm
nhiên không hé lấy nửa lời. Bị ép hỏi quá nhiều anh mới dùng một ánh mắt
nghiêm nghị nhìn các ký giả, lạnh lùng trả lời: “Tôi đến đây để tham dự
triển lãm tranh của bạn tôi. Những gì các anh hỏi, tôi đều không biết”.
“Có phải Thiết Đại Kì nhất định phải chết không? Anh có thể tha cho ông
ấy không?”
Một ký giả trẻ tuổi như mới vào nghề vẫn kiên trì hỏi gặng. Anh ta chưa
dứt lời đã thấy hai vệ sĩ từ phía sau lưng Lưu Băng xông đến. Một người bịt
miệng, một người đè chặt vai anh ta lôi ra bên ngoài. Những ký giả khác
nhìn thấy vậy sợ quá, không ai dám hỏi thêm gì nữa.
Lưu Băng quát một tiếng: “Tránh ra”. Trong nháy mắt, tất cả ký giả đều dạt
hết sang một bên, để dành một lối đi rộng rãi cho Lưu Băng. Lưu Băng
cười với Giản Triệt, nụ cười vẫn rất lạnh nhạt: “Xin lỗi cậu, phá rối hết
buổi triển lãm tranh của cậu rồi”.
Giản Triệt nhìn anh không nói hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu”.