Thiết Sa Hạnh liếc mắt: “Anh ấy chưa chào đời thì tao đã được sờ vào bụng
mẹ anh ấy. Như thế không được tính là quen biết sao?”
“Ra là vậy.” Hiểu Khê gật gật đầu. Đột nhiên cô lại như phát hiện điều gì
khác: “Nói vậy, cô còn lớn hơn cả anh ta à?”.
Thiết Sa Hạnh nóng nảy đốp lại: “Như thế thì đã sao?”.
Hiểu Khê vội vàng xua tay: "Không sao cả, hiện giờ đang rất thịnh chuyện
bạn trai nhỏ hơn, không phải sao?”.
Mắt Thiết Sa Hạnh sáng rỡ: “Thật vậy sao?”.
Hiểu Khê vẫn chưa hết tò mò: “Tôi chỉ cảm thấy lạ ở chỗ, tại sao cô trông
lại trẻ như vậy, nhìn không hề thấy lớn hơn anh Lưu Băng chút nào”.
“Thật vậy sao?”, Thiết Sa Hạnh sung sướng tự sờ mặt mình, “Trông tao rất
trẻ à?”.
Hiểu Khê cười tươi: “Thật đấy. Nếu không tin cô tự lấy gương ra xem đi.”
Thiết Sa Hạnh quả nhiên cất ngay súng vào túi, lôi ra một cái gương nhỏ,
đỏng đảnh ngắm nghía. Đám vệ sĩ cả Liệt Viêm Đường và Hải Hưng Bang
đều cố nhịn cười trước cảnh tượng đó.
Ôi trời, không ngờ trên đời này có người ngu ngốc đến như vậy. Người của
Liệt Viêm Đường chắc chắn là không nhắc nhở ả rồi, nhưng không hiểu sao
người của Hải Hưng Bang cũng không nhắc nhở gì ả nốt? (Theo lời nói của
những người có mặt lúc đó, người của Hải Hưng Bang thấy Thiết Sa Hạnh
ngu ngốc như vậy, đã không còn chút niềm tin nào về tiền đồ của Hải Hưng
Bang nữa. Vì thế họ không muốn đắc tội với Liệt Viêm Đường.
Thế là cả hai nhóm cứ đứng yên nhìn hai mươi mấy chiếc xe hơi đang từ từ
dừng lại, tiếp theo sau là năm mươi mấy thanh niên cầm súng bước ra khỏi
xe. Không ai nói một lời nào để giục Thiết Sa Hạnh. Thậm chí có nhiều
người của Hải Hưng Bang đã nhẹ nhàng lẩn vào bóng đêm, trốn khỏi một
cuộc đổ máu vô nghĩa.
Thiết Sa Hạnh cầm gương ngắm nghía khuôn mặt mình, không nén được
thất vọng: “Tao quả là có đẹp thật, nhưng lông mày…”.
Hiểu Khê an ủi: “Cô không cảm thấy nhờ không có lông mày, trông cô rất
uy vệ đó sao? Trông giống như…”, Hiểu Khê đang nói bỗng dừng lại.
Thiết Sa hạnh tò mò: “Giống gì?”.