“Giống như một con sư tử cái!”. Một giọng nói vang lên như gáo nước lạnh
tát vào mặt Thiết Sa Hạnh. Cô ta giận đến tím người, mồ hôi vã ra như
mưa. Cô ta giận dữ quay đầu về phía phát ra giọng nói đó. Không biết có
phải Lưu Băng không nhỉ? Thiết Sa Hạnh bây giờ mới phát hiện ra mọi
người phía sau lưng mình đều đi đâu sạch. Đám vệ sĩ ở lại chỉ còn khoảng
bảy tám tên với khuôn mặt thất thiểu sẵn sàng đầu hàng bất kỳ lúc nào.
Ngược lại bên phía Hiểu Khê lại đông đủ một nhóm người lăm lăm súng
trên tay.
Sự việc sao lại trở nên như thê? Thiết Sa Hạnh bối rối, ngỡ ngàng, sợ hãi
đến mức hóa điên lên. Cô ta tức giận tới mức không còn lý trí, xông thẳng
tới Hiểu Khê hét lớn: “Mày là đồ nha đầu thối! Mày lại lừa tao! Mày làm
tao ra nông nỗi này! Tao phải giết chết mày! Tao phài giết mày!”
Lúc này Hiểu Khê đã gần như kiệt sức. Cô cố gắng mở mắt, mơ hồ nhìn
thấy Thiết Sa Hạnh đang cầm súng lao thẳng đến mình. Cô cũng mơ hồ
nhìn thấy người của Liệt Viêm Đường đang cầm súng nhắm thẳng vào
Thiết Sa Hạnh.
Thiết Sa Hạnh lao đến như một con sói khát máu, ánh mắt rực lửa, cơ bắp
run lên, giọng như muốn xé đôi không gian thành hai mảnh: “Tao phải giết
chết mày! Tao phải giết mày!”
Có tiếng súng nổ. Hiểu Khê nhìn thấy viên đạn lao thẳng đến Thiết Sa
Hạnh, tiếp đó là một dòng máu bắn ra, đỏ như hoa mào gà. Lại nghe những
tiếng nổ khác vang lên: “Đừng! Đừng nổ súng nữa!”, Hiểu Khê cố sức tàn,
lao ra ngăn cản những người bảo vệ cô nổ súng.
Cô lao về phía Thiết Sa Hạnh, dang rộng đôi cánh tay để bảo vệ cô ta. Thiết
Sa Hạnh đang dúm dó vì đau đớn. Hiểu Khê rất đau lòng. Không cần biết
cuộc sống của họ đen tối đến đâu, nhưng đó vẫn là một linh hồn sống,
không ai có quyền tước đoạt nó. Cô đã che được hết tầm ngắm của mọi
người.
Tiếng súng không còn nữa. nhưng không gian vẫn nhuộm đầy tử khí. Hiểu
Khê kiệt sức đến không còn đủ tỉnh táo nữa. Trong khoảnh khắc, cô cảm
nhận được sự suy sụp, uất ức, giận dữ và thù hận của Thiết Sa Hạnh. Ả như
một con quỷ đói, khẩu súng trong tay ả trở thành một lời nguyền.