muốn đập cho bạn một trận. Đúng là đồ gà tồ. Cái gì cũng phải nói toạc ra,
bực bội quá thể.
Cuối cùng Tiểu Tuyền cũng đành phải nói toạc ra: “Lớp trưởng Triệt đã bị
thương vì cậu, phải không?”.
Hiểu Khê cúi đầu, lí nhí: “Đúng… nhưng mình…”.
Tiểu Tuyền cắt ngang, giọng nghẹn ngào: “Anh ấy bị thương rất nặng, tới
mức suýt chết, đúng không?”.
Mặt Hiểu Khê trắng bệch, đáp rất khẽ: “Đúng!”.
Tiểu Tuyền phẫn nộ hét lên: “Anh ấy vẫn phải nằm ở bệnh viện, giằng co
giữa sự sống và cái chết. Còn cậu, cậu vẫn ung dung đi học được sao?”.
Hiểu Khê lắp bắp không ra tiếng. Cô hiểu Tiểu Tuyền giận dữ vì quá lo
lắng cho lớp trưởng Triệt.
“Lẽ ra cậu phải luôn túc trực trước giường bệnh của anh ấy. Lẽ ra trông cậu
phải tiều tụy, mất ngủ, lo lắng, ăn năn, không còn tâm trí làm những việc
khác, kể cả đi học”, tiếng Tiểu Tuyền vẫn rít lên.
Hiểu Khê bất bình cãi: “Nhưng lớp trưởng Triệt đã qua cơn nguy hiểm mà.
Cậu cũng phải để mình đi thi chứ?”.
Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng quát dõng dạc “Câm ngay!” vang lớn.
Hiểu Khê giật mình quay lại, thấy mình đang bị bao vây bởi một tốp nữ
sinh mặt đằng đằng sát khí, hai tay chống nạnh. Tất cả bọn họ đều uất ức
nhìn cô như một kẻ thù chung. Hiểu Khê đấu dịu, ngoan ngoãn cúi đầu
nghe Tiểu Tuyền tiếp tục trách móc.
Trong khi đó, Tiểu Tuyền nghiến răng nghiến lợi đấu tố: “Còn cậu lại như
thể không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường!”.
Hiểu Khê nghĩ thầm: “Nếu không ăn uống bình thường, khéo mình còn ‘đi’
trước khi Giản Triệt tỉnh dậy”.
May thay Tiểu Tuyền không có tài đọc ý nghĩ của người khác, nếu không
hậu quả thật khó lường. Cô ta vẫn tiếp tục giáo huấn: “Cậu lại còn không
khóc thương cho anh ấy nữa. Trong khi nước mắt của bọn tớ có thể nhấn
chìm tới ba Học viện Quang Du”.
Nghe tới đây, các nữ sinh đều xúc động, cùng òa lên khóc lóc thảm thiết.
Hiểu Khê chợt hiểu. Thì ra Phong Giản Triệt phải thức tỉnh bởi nước mắt