của họ vì nếu anh không tỉnh lại, nguy cơ về một đại hồng thủy do anh là
nguyên do là rất lớn, trong khi Giản Triệt lại là người rất lương thiện. Tiểu
Tuyền vừa khóc vừa không quên nhiệm vụ đấu tố bạn: “Lớp trưởng Triệt
từng là ân nhân cứu mạng, lẽ ra cậu phải lấy thân mình ra báo đáp chứ? Sao
anh ấy, vừa tỉnh, cậu đã ích kỷ bỏ về đi học, thi cuối kỳ lại đạt điểm ưu, giờ
cơm trưa lại ăn nhiều nhất? Nhìn lại cậu xem, trông nom người ốm gì mà
mặt mày cậu rạng rỡ, thân hình béo tốt, da thịt săn chắc, sáng bóng thế
này?”. Vừa nói, Tiểu Tuyền vừa véo vào tay của Hiểu Khê như để chứng
minh.
Hiểu Khê đau khổ, gắng giằng tay mình ra khỏi tay của Tiểu Tuyền. Thật
bực mình, tại sao Tiểu Tuyền cứ bắt mình phải làm khổ nhục kế mới hài
lòng nhỉ? Lạ thay, đám nữ sinh xung quanh lại không hề phản đối những
câu nói của Tiểu Tuyền. Trái lại, cả đám còn xúm vào hỏi tội Hiểu Khê:
“Minh Hiểu Khê, hãy nói thật đi. Có phải cậu vẫn còn sống chung với Mục
Lưu Băng không?”
“Cậu đúng là đồ vô lương tâm. Lớp Trưởng triệt suýt chết vì cậu như thế
mà cậu vẫn còn qua lại với Lưu Băng”.
“Cậu thật không xứng đáng với Giản Triệt!”
“Mình thật mù quáng, ai lại ngưỡng mộ một người như cậu được cơ chứ!”
“Nếu cậu không chịu yêu lớp trưởng Triệt, tớ xin thề sẽ hận cậu suốt đời”.
Minh Hiểu Khê ù đầu nhức tai vì những câu hỏi lao tới tấp xuống đầu.
Song cô gắng gượng nói to: “Các cậu đều yêu lớp trưởng Triệt như vậy, sao
cứ đẩy sang cho tớ? Nếu tớ tuyên bố sống cùng với lớp trưởng Triệt, các
cậu có khó chịu không?”.
Cả đám đông lao xao bỗng im bặt. Mọi người im lặng nhìn nhau dò hỏi.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Tuyền lên tiếng trước: “Hừ, Minh Hiểu Khê, đừng
làm phách. Bọn tớ nói vậy chỉ vì thương xót cậu”.
Các cô gái thấy có người dẫn đầu liền đua nhau công kích lại:
“Đúng đúng, đừng tưởng bở!”
“Bọn tớ để cậu hết hy vọng yêu lớp trưởng Triệt…”
“Lớp trưởng Triệt cũng không hề yêu cậu…”
“Thể xác và tinh thần của cậu sẽ phải chịu giày vò…”