Hạo Tuyết lại toét miệng ra cười: “Lần đầu tiên mời chị đến ăn cơm, lại
làm chị phải xuống bếp… Nhưng đúng là chị làm đồ ăn rất ngon. Thịt rất
mềm…”.
“Sụ… sụ…”. Một tràng ho dài đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. Tất
cả đều ngừng nói chuyện và bình phẩm, quay ra nhìn. Thì ra là Mục Lưu
Băng đang ho sặc sụa, khuôn mặt trắng trẻo của anh ta đỏ bừng. Thật kỳ lạ,
ngay cả khi ho, anh ta cũng rất đẹp trai, thật không hổ danh là chàng trai
đẹp nhất Quang Du. Tiếng ho của Mục Lưu Băng càng lúc càng dữ dội
hơn. Hiểu Khê càng lo lắng. Không biết anh ta hóc phải thứ gì trong đồ ăn
nhỉ?
Giản Triệt đưa một ly nước ấm cho Lưu Băng, rồi đưa tiếp một cái bánh
gatô, vỗ vào lưng anh ta, nói: “Lưu Băng, ăn miếng bánh này vào sẽ đỡ
ngay”.
Hạo Tuyết cũng cắn tay, giọng rất ân hận: “Chà, lúc nãy chỉ lo khen món
này ngon, quên mất không nói cho anh Lưu Băng biết là món này rất cay”.
Hiểu Khê băn khoăn hỏi: “Lưu Băng không ăn được cay sao?”.
Hạo Tuyết lại lanh chanh đáp thay: “Bao tử của anh ấy có vấn đề, rất dị ứng
với những món cay, chỉ ăn một chút cũng không được”.
Thấy dáng vẻ nhăn nhó, đau khổ của Lưu Băng, Hiểu Khê thấy lòng mình
như bị cào xé khổ sở. Cô áy náy nói: “Anh Lưu Băng, thành thực xin lỗi
anh, em không biết anh không ăn được cay”.
Lưu Băng vẫn ho sù sụ, mặt mũi đỏ gay, không thèm đếm xỉa đến vẻ thành
khẩn của cô, chỉ buông ra một câu: “Tránh ra!”.
Hiểu Khê buồn bã, lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng ăn, đi ra vườn hoa nhà họ
Đông.
Trời đêm thật yên tĩnh, cảnh trong vườn thật đẹp, nhưng lúc này Hiểu Khê
không còn lòng dạ nào để ngắm cảnh. Bỗng nhiên, một bóng ai nhẹ nhàng
đến bên cạnh cô. Một hơi thở thân thiết gẫn gũi… Có phải là Phong Giản
Triệt? Cô ngạc nhiên quay đầu lại. Quả đúng là anh ấy.
Phong Giản Triệt đứng dưới ánh trăng trông thật thanh thoát, nụ cười của
anh mới thánh thiện làm sao. Hiểu Khê sốt ruột hỏi: “Anh Lưu Băng đỡ
chút nào chưa?”