Hiểu Khê ngạc nhiên: “Chả lã lại không phải như vậy? Anh Triệt là bạn
thân của anh từ nhỏ cơ mà?”.
Lưu Băng lắc đầu, buồn rầu nói: “Anh ư? Anh thì làm gì có bạn”.
Hiểu Khê túm chặt lấy mặt của Lưu Băng, gắng xoay về phía mình, giọng
thiết tha: “Anh sao thế? Anh Triệt, anh Hạo Nam đều là bạn anh. Cũng như
em vậy. Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau”.
Thời gian như ngưng đọng.
Mãi lâu sau, ánh sầu muộn trên đôi mắt Lưu Băng cũng vơi dần. Anh quay
lại nhìn cô, khẽ khàng nâng cằm cô lên, ngắm nghía như một vật sứ mỏnh
manh. Anh khẽ nói, giọng lạc đi vì xúc động: “Hiểu Khê, sao em không
hôn anh đi!”.
Mặt Hiểu Khê vẫn im lặng như một pho tượng bất động.
Lưu Băng vẫn nói tiếp: “Em luôn nói rất yêu anh, muốn sống với anh mãi
mãi cơ mà. Tại sao em không muốn hôn anh? Hôn anh đi!”.
Thật là một mệnh lệnh khô khan và ngược đời, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt Lưu Băng, Hiểu Khê vẫn nhìn thấy nỗi tuyệt
vọng và đau đớn.
Lưu Băng vẫn nói, giọng anh giờ đây chỉ thì thào: “Chúng ta rất lâu không
ở bên nhau, kể từ khi Triệt bị thương. Em không còn nhớ anh phải không?
Hãy hôn anh đi, để anh thấy em vẫn còn yêu anh”.
Hiểu Khê vẫn im lặng ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Lưu Băng. Ánh
mắt cô như phủ sương.
Rất lâu sau, cô choàng tay vào cổ Lưu Băng, ngả đầu vào vai anh, thầm thì:
“Anh biết không? Em rất nhớ anh!”.
Lưu Băng như nghẹt thở, những xúc cảm đau đớn, yêu thương cứ quặn lại
với nhau, sục sôi trong người anh, khiến anh chỉ chực nổ tung. Hiểu Khê
vuốt ve mái tóc đen nhánh của anh, “Trời ơi, tóc anh đã dài đến như thế này
sao?”.
Lưu Băng nhắc: “Do có lần em nói rất thích anh để tóc dài, nên anh cứ giữ
mãi”.
Hiểu Khê nghĩ ngợi: “Thật sao? Em không nhớ gì cả?”.
Bây giờ đến lượt mắt của Lưu Băng như phủ sương. Anh đứng phắt dậy, rút