Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 3
Hiểu Khê đang ngó nghiêng chợt một mái tóc vàng óng ló ra. Đó là một
chàng trai rất dễ thương với nụ cười trong sáng và lúm đồng tiền đáng yêu.
Anh ta nhìn cô và nháy mắt hỏi: “Xin chào, cô là Minh Hiểu Khê phải
không? Trả lời đi chứ. Sao cứ ngắm tôi mãi thế?”.
Hiểu Khê sực tỉnh, cố lúc lắc đầu để hoàn hồn lại. Quả thật cô hơi bị hút
hồn vào vẻ trong sáng của chàng trai này. Cô gật đầu, nghiêm nghị đáp: “Ừ,
tôi là Minh Hiểu Khê… Nhưng sao anh biết tên tôi vậy?”.
Chàng trai phá lên cười, tiếng cười thật trong trẻo. Anh ta đề nghị: “Này,
chúng ta cùng thi với nhau nhé! Cô không được từ chối đâu đấy”.
Hiểu Khê ngơ ngác, không rõ chàng trai đẹp như thiên sứ này muốn gì.
Anh ta lại nhoẻn cười, giải thích rất đáng yêu: “Tôi từng được nghe kể cô
rất lợi hại, đã đánh bại ba mươi hai vệ sĩ ghê gớm của Hải Hưng Bang. Thế
nên tôi muốn tỉ thí với cô”.
Hiểu Khê bực bội nghĩ thầm, đúng là tin thất thiệt đáng sợ. Phải sớm tìm ra
những kẻ tung tin đồn này. Vì những tin đó mà những người không quen
biết lại ấp ủ mơ ước đánh nhau với cô. Bỗng một chàng trai khác đột ngột
xuất hiện bên cạnh nhưng diện mạo thật trái ngược với chàng trai mặt đẹp
ban nãy. Chàng trai mặt xấu này cao sừng sững như cột điện, mặt mũi đầy
vết sẹo dữ dằn, ánh mắt long lên sòng sọc khiến Hiểu Khê hơi gai người.
Cô lùi lại một bước và nói nhỏ với chàng trai mặt đẹp. “Anh bạn nhỏ này,
tôi là bạn của Mục Lưu Băng, muốn tìm anh ấy có việc rất gấp”.
Chàng mặt đẹp bĩu môi đáp: “Ai là anh bạn nhỏ ở đây? Tôi chỉ kém Lưu
Băng có một tháng tuổi thôi đấy”.
Hiểu Khê ra sức xin lỗi và hỏi: “Anh có biết Lưu Băng ở đâu không?”.
Chàng mặt xấu buột miệng: “Lộ Đài”.
Chàng trai mặt đẹp la lối: “Minh Hiểu Khê, cô là đồ con gái phụ tình. Cô
đã sớm rũ bỏ Lưu Băng rồi còn tới tìm anh ấy làm gì? Cô muốn anh ta đau
khổ tới đâu hả?”