Hiểu Khê
PS: Cho em gởi lời hỏi thăm mọi người.
***
Gửi anh Triệt!
Em bị ốm, người buồn bã, rất nhớ mọi người.
Ở đây không vui tý nào, chả có điện gì cả.
Không nhận được thư của anh. Rất nhớ anh.
Anh vẫn khỏe chứ?
Hiểu Khê
PS: Cho em gởi lời hỏi thăm tới mọi người.
“Anh Triệt! Anh Triệt ơi!”
Cửa vừa mở, Hạo Tuyết bay vèo vào phòng như một con yến nhỏ. Cô bé
thở hổn hển đặt cái ba lô nặng trịch xuống sàn nhà, liếc nhìn Giản Triệt
đang ngồi bên cửa sổ. Chết thật, sao lúc nào anh ấy cũng đẹp trai thế nhỉ,
làm người ta phải ngây ngất. Giản Triệt như không chú ý tới sự xuất hiện
của Hạo Tuyết. Tay anh vẫn mân mê tấm thiệp xinh xắn, mắt vẫn mơ màng
nhìn ra cửa sổ như đắm mình vào một thế giới khác.
Ngón tay thon dài của anh ta nhè nhẹ phất một tấm thiệp nho nhỏ, thương
tiếc và trân trọng như thế.
Hạo Tuyết nhìn ngó một lúc rồi reo lên sung sướng: “Chị Hiểu Khê gửi
thiệp mới tới phải không? Trời ơi lâu quá không có tin tức gì của chị ấy”
rồi cô bé chạy tới định giật lấy tấm thiệp từ tay Giản Triệt.
Nhưng anh đã lẹ làng xoay người, tránh đi và nói: “Có gì đâu em, thiệp cũ
ấy mà”.
Hạo Tuyết thất vọng, ỉu xìu: “Thiệp cũ à? Chán quá, làm người ta mừng
hụt”. Nhưng cô ngạc nhiên nhìn lại Giản Triệt: “Thế sao anh trông mơ
màng thế? Làm em cứ nhầm”.
Giản Triệt im lặng, nhìn đi chỗ khác.
Trong khi đó, Hạo Tuyết không ngừng than vãn: “Chị Hiểu Khê tệ quá, gần
một tháng rồi mà không chịu gửi thư từ gì cả. Hay là chị ấy đã quên chúng
ta nhỉ?”.
Giản Triệt vẫn im lặng nhưng mặt không giấu được vẻ lo ngại.