sáng lấp lánh. Hạo Tuyết ngờ vực hỏi: “Chị Hiểu Khê, chả lẽ chị quay về
chỉ vì muốn học cái này sao?”.
Hiểu Khê gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy, chị về học châm cứu”. Nói đoạn,
cô ôm ngực, cười rất đắc chí: “Các thầy giáo dạy chị châm cứu phải thừa
nhận chị là thiên tài đấy nhé. Người ta phải mất ít nhất nửa năm mới nắm
vững được tinh hoa của Thiên Sơn Hỏa và Thấu Địa Lương. Thế nên mới
gọi là Minh Hiểu Khê thần thông quảng đại chứ, tuyệt đối không thể so với
những người bình thường được”.
Giản Triệt không nhịn được cười, bẹo mũi Hiểu Khê, hỏi: “Hừm, thế còn
em, con người thông minh kia, em mất bao lâu?”
Hiểu Khê vẫn sung sướng ngoác miệng cười: “Em á? Chỉ hai tháng thôi,
tay nghề châm cứu của em đã khiến các thầy phải sững sờ”.
Hạo Tuyết vẫn bất bình: “Vậy tại sao chị không về ngay, làm em và mọi
người lo lắng gần chết”.
Hiểu Khê thanh minh: “Không phải chị không muốn về mà học xong còn
phải thực hành chứ. Chị đã thử châm cứu cho một số thú hoang như tám
con thỏ, một con chó… Đầu tiên chị làm gãy chân chúng… rồi…”.
Mặt Hạo Tuyết trắng bệch, cô bé kêu “Ối!” một tiếng đầy sợ hãi rồi lắp
bắp: “Chị… chị thật tàn nhẫn”.
Chỉ có Giản Triệt rất khoan dung độ lượng hỏi tiếp: “Rồi sau đó ra sao? Em
chữa lành cho chúng được chứ?”.
Hiểu Khê vội vã gật đầu, đúng là chỉ có anh mới hiểu cô: “Vâng, tất nhiên
rồi, em đã châm cứu cho chúng lành lặn”. Rồi cô quay sang nói tiếp với
Hạo Tuyết: “Chị biết như vậy quả tàn nhẫn nhưng vì nóng lòng muốn chữa
cho anh Giản Triệt nên không có cách nào khác. Chị cũng định bụng nuôi
chúng suốt đời nếu chân chúng không lành”.
Hạo Tuyết vẫn lo lắng: “Có thật chân chúng lành lặn bình thường chứ?”.
Hiểu Khê gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy, chúng hoàn toàn chạy nhảy được
bình thường rồi, thế nên chị mới có mặt ở đây chứ”.
Hạo Tuyết sung sướng chạy tới ôm chầm lấy cô, reo lên: “Như vậy anh
Triệt có hy vọng chữa tay rồi”.
Hiểu Khê mỉm cười, tự tin nói: “Chị nghĩ vậy”.