nóng nảy của mọi người xung quanh, người con gái mềm mại đẹp đẽ nâng
niu đó cuối cùng đã mở miệng: “Cô là ai?”.
Minh Hiểu Khê chỉ chính mình, ngờ vực hỏi lại: “Cô đang nói chuyện với
tôi phải không?”.
Hạo Tuyết lạnh run lên tiếng: “Cô Phi Anh, có gì thì chỉ cần làm với tôi!
Không nên dính dáng tới người khác!”.
Mọi người ghé tai thì thầm nhau, thì thầm nói riêng, có vẻ nghi hoặc. Tiểu
Tuyền nhíu mày thở dài, lại là chuyện buồn người, lại là chuyên phiền não,
Minh Hiểu Khê. Mắt của cô Phi Anh không ngừng liếc Hạo Tuyết một cái,
nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào Hiểu Khê, thủng thẳng hỏi một lần nữa:
“Cô là ai?”
Hiểu Khê đành đáp ngắn gọn: “Tôi là Minh Hiểu Khê”.
Cô tiểu thư kì là đó lại buông tiếp một câu: “Cô biết tôi là ai không?”.
Hiểu Khê suýt chút nữa ngã, nhẫn nhịn, giả vờ mỉm cười: “Xin lỗi cô
là…?”.
Người trả lời cô không phải là cô Phi Anh, mà là cô hầu đứng che dù: “Nhà
tiểu thư chúng tôi nổi tiếng nhất từ xưa đến nay, gia truyền lâu đời nhất,
lịch sử hiển hách nhất, địa vị cao quý nhất. Đây là người con gái đích
truyền đời thứ 21 của gia tộc Cổ Thị 28 vị quan chức cao – Phi Anh tiểu
thư”.
Minh Hiểu Khê líu lưỡi. Một câu nói rất dài, may mà cô ta có thể đọc thuộc
đến lưu loát như thế. Nhưng có người không hài lòng. Cô tiểu thư đó trừng
mắt: “Một chút khí thế cũng không có!”.
Người hầu miệng câm như hến, hai chân run rẩy, rồi dùng hết sức la lớn:
“Tiểu thư nhà tôi nổi tiếng nhất từ xưa đến nay! Gia truyền lâu đời nhất!
Lịch sử hiển hách nhất! Địa vị cao quý nhất! Là người con gái đích truyền
đời thứ 21 của gia tộc Cổ Thị 28 vị quan chức cao – Cổ Phi Anh tiểu thư!!”
“Âu!”.