Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 4
Học viện Quang Du lại có sự biến đổi. Lá cây ngưng hấp thụ, gió nhè nhẹ
thổi. Sân trường im lặng như tờ. Hàng trăm ánh mắt hiếu kì, kích động, vui
vẻ giống như đèn pha, nhìn chăm chú không chớp mắt vào một cô gái. Tiêu
điểm chính của sự việc là ai? Đương nhiên là trên trời dưới đất, không có
việc gì không thể, thường là Minh Hiểu Khê đem lại kinh ngạc li kì cho
mọi người. (Chú ý: những tin này trích tập san Quang Du phát hành sau
một ngày).
Trên sân trường, Minh Hiểu Khê không hiểu gì, ngơ ngác nhìn hai người
con gái đang chặn trước mặt cô. Nghiêm túc mà nói, người chặn đường cô
không phải là hai người, mà là một người con gái dáng liễu yếu đào tơ,
mềm yếu, trắng nhạt như trăng. Ánh mắt cô ta nhìn chăm chăm vào Hiểu
Khê, vừa căm hận vừa oán hận. Một cô gái khác giống như tùy tùng, gương
mặt thanh tú, rụt rè, đứng che dù cho cô gái ở phía trước. Minh Hiểu Khê
ngẩng đầu nhìn trời. Dụi dụi mắt rồi nhìn, ánh sáng mặt trời hoàn toàn
không gay gắt. Nói một cách khác, hôm nay không có nắng.
Tiểu Tuyền vỗ vỗ vào vai của Hiểu Khê: “Không nên quá kinh ngạc. Đó
chỉ là người hầu của đại tiểu thư nhà người khác mà thôi”.
Minh Hiểu Khê thở phào nhẹ nhõm.
Hạo Tuyết than thở: “Chị Hiểu Khê, cô ấy đến tìm chị gây chuyện đấy!”.
Hiểu Khê kinh ngạc quay đầu lại: “Tìm chị gây chuyện à? Tiểu Tuyết, chị
đã làm sai việc gì sao?”.
Hạo Tuyết dậm chân, bức bối nói: “Chính cô ta…”.
Tiểu Tuyền cười một cách kì dị: “Một sự hiểu lầm mà thôi!”. Nụ cười của
cô ta quá kì dị, khiến Hiểu Khê thấy sợ hãi, lại thêm ánh mắt kích động vui
mừng bao vây của các bạn học đều tập trung vào cô. Trong sự mong chờ