Lúc này, tiếng chuông nhỏ trong trẻo lại vang lên, khiến Hiểu Khê phải chú
ý. Âm thanh đó truyền ra từ giường của Phong Giản Triệt.
Hiểu Khê đứng bật dậy, tỉnh hẳn giấc ngủ, hai mắt phát sáng: “Đó là gì
thế?”.
Giản Triệt lúng túng đáp: “Không gì cả”.
Hiểu Khê nói: “Em muốn xem!”.
Giản Triệt vẫn ấp úng: “Thật sự là không gì mà”.
Hiểu Khê bướng bỉnh đã đến cửa phòng ngủ, một tay đặt ở cửa, đau khổ
xin xỏ: “Triệt, em cầu xin anh, hãy cho em xem thử đi. Anh càng không
cho em xem, em càng hiếu kỳ”.
Phong Giản Triệt thở nhẹ, đứng dậy mở cửa phòng: “Xem đi!”.
Thì ra là một cái chuông gió treo ở phía đầu giường. Trên chuông gió có
con hạc giấy, có ngôi sao, có cái chuông. Gió thổi qua, nghe leng keng.
Chuông gió tuy rất cũ, nhưng được đánh bóng rất đẹp, không phủ một chút
bụi.
Hiểu Khê nhìn Phong Giản Triệt, cười: “Ơ, bí mật của anh à? Rõ ràng là
giấu một cái chuông gió, còn xem là vật báu! Là ai tặng cho anh thế? Khai
thật đi!”.
Giản Triệt với tay, nghịch mấy ngôi sao trên chuông gió, môi có vị đắng
chát, hỏi lại: “Em đã quên là ai tặng rồi sao?”.
Hiểu Khê chớp chớp mắt: “Em có biết à? Lạ nhỉ? Sao em không nhớ gì
cả?”.
Giản Triệt chăm chú ngắm ngôi sao trong lòng bàn tay: “Có người nói, nếu
cầu nguyện đối với chuông gió, nó không có gió mà tự vang lên, như thế,
cầu nguyện này sẽ thành hiện thực”.
Câu nói này rất quen thuộc, Hiểu Khê thấy mình đã nghe qua… Cô mở to
mắt, há to miệng, sững sờ ở đó. Vì, cô rốt cuộc đã nghĩ ra người tặng chiếc
chuông gió đó, tên gọi là… Minh, Hiểu, Khê!
Leng keng! Leng keng! Chuông gió cười nhẹ… Minh Hiểu Khê ngượng
đến đỏ mặt, nắm lấy cánh tay của Phong Giản Triệt, nhận lỗi: “Xin lỗi anh
Triệt, em mắt già mờ tối, đầu óc ngu đần, mất trí mau quên”.
Giản Triệt cười: “Anh đã cầu nguyện” .