thằng Hạo Nam nóng tính cơ, không ngờ nó không lọt vào mắt xanh con…
Nhưng bác phải thừa nhận, Lưu Băng tốt hơn Hạo Nam nhiều…”.
Hạo Nam lập tức gầm lên như một con thú bị thương: “Mẹ!”.
Bác Đông sợ con trai tới mức run lật bật, dáng vẻ thật tội nghiệp. Giản Triệt
dịu dàng đến bên cạnh bác Đông, choàng tay lên đôi vai vẫn đang run rẩy
của bác, và nhìn Hạo Nam với ánh mắt bất bình. Hạo Nam cau mày, đứng
dậy bỏ ra ngoài. Bác Đông bắt đầu đỡ run, hơi thở trở lại bình thường.
Giản Triệt dịu dàng hỏi sang chuyện khác: “Bác Đông ơi, tối nay chúng ta
ăn món gì vậy?”.
Bà Đông vui mừng: “À, bác dặn nhà bếp làm món “thiên phụ la” và món
tôm hấp mà các con thích ăn”…
Có một triết gia từng nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hiểu Khê cầu mong
ông ta không chỉ nói để gạt tiền nhuận bút.
Mấy ngày nay, khắp trường Quang Du đều sôi nổi bàn luận chuyện “tình
yêu” giữa cô và Lưu Băng. Đi đến đâu, cô cũng nhận được những ánh mắt
ngưỡng mộ, đố kị và sùng bái. Đi đến đâu, cô cũng nghe thấy những âm
thanh ríu ra ríu rít: “Mục Lưu Băng”, “Minh Hiểu Khê”… Mọi người bàn
luận hăng say như hết đề tài để nói. Chẳng lẽ thời gian chưa đủ lâu để xóa
nhòa sao? Phải đến bao giờ mới đủ xóa nhòa miệng lưỡi dư luận đây?
oOo
Hiểu Khê thấy mình kiệt sức và không thể chịu nổi nữa. Kẻ hại bạn Tiểu
Tuyền vẫn ríu rít bên cạnh:
“Kể cho mình nghe với. Kể lại cái đêm đó đi! Mau kể đi mà, đừng quên
mình là người bạn thân nhất của cậu”.
Nghe đến đây, Hiểu Khê chợt nhớ ra một chi tiết trong đặc san Quang Du,
liền hỏi: “Đúng rồi, người xin giấu tên trong đặc san có phải là cậu
không?”.