“Thầy Furukawa, lại đây làm một chén.”
Thấy Oishi nhiệt tình mời mọc, Mitamura chẳng biết nói sao.
“Thôi ạ.” Furukawa lắc đầu. “Tôi muốn ra hành lang ngắm tranh một
chút.”
Rồi anh ta so đôi vai gầy, chầm chậm đi về hành lang phía Nam. Oishi lại
khạc một bãi đờm to tướng.
“Tính tình tối tăm thật đấy.”
“Anh ta có vẻ như lúc nào cũng lo âu.”
“Đáng sợ, đáng sợ quá! Tôi rất ghét những gã tự kỉ như vậy.” Oishi trợn
mắt một cách khoa trương, rồi rót rượu vào đầy ly của mình. “Lát tôi sẽ thử
đến nói chuyện với Masaki.”
Mitamura nhìn cái trán hói của Oishi, thầm chế giễu: Phàm tục! Sớm biết
thế này thì thà ngồi đánh cờ với giáo sư còn hơn.
Năm nào Mitamura cũng có ý nghĩ này.
Sảnh lớn nhà ngang
Hành lang.
9 giờ 50 phút tối.
Thu dọn xong phòng ăn, quản gia Kuramoto đi qua hành lang phía Bắc để tới
nhà ngang.
Trông bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng ông đang rất
hoang mang. Tinh thần vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt nhìn thấy cách đây vài
tiếng đồng hồ, khuôn mặt dốc ngược của Negishi Fumie lao xuống ngoài cửa
sổ. Mười năm qua, Fumie cùng làm việc với ông dưới mái nhà này vẻ mặt
của cô trước khi chết và cả tiếng thét hãi hùng lẫn trong tiếng mưa rơi vẫn
văng vẳng bên tai ông.
Fumie bị bánh xe nước móc lên rồi bị nước cuốn phăng đi, khả năng sống
sót gần như bằng không. Khi cảnh sát gọi điện tới, cho biết đường bị sạt lở
không thể đến ngay, giọng họ cũng thể hiện rõ ‘dù sao thì cũng không cứu
được’.