“Ừ, chuyện tay Masaki nói lúc ở hành lang, rằng nếu cậu ta đi nài nỉ thì
chưa biết chừng Fujinuma Kiichi sẽ bằng lòng bán tranh thật.”
Mitamura thờ ơ nhăn mũi. “Anh nghĩ là thật à?”
“Đâu phải là chuyện không thể xảy ra.”
“Nếu Masaki khẩn khoản đi thuyết phục Kiichi thật thì cũng có thể lắm.
Nhưng anh ta không hề định làm thế, anh ta chỉ đùa giỡn chúng ta thôi.”
“Không không, chúng ta có thể thỏa thuận với cậu ta mà.” Giọng Oishi sặc
mùi con buôn. Ông ta lấy điếu thuốc ngậm trên miệng xuống, dúi vào gạt tàn,
rồi rút tờ khăn giấy trong hộp đặt trên bàn ra, khạc đờm. “Ví dụ, chuyện cậu
ta đến đây ở nhờ từ nửa năm trước, chắc hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt
nào đó? Ở một hai tháng đã đành, ở những nửa năm thì tôi cho rằng tuyệt đối
có chuyện.”
“Có chuyện?”
“Đúng! Chuyện lớn là đằng khác! Có thể là cùng quẫn hết tiền không sống
nổi, chưa biết chừng còn vì nguyên nhân kinh khủng hơn. Tôi hôm nay tuy
mới lần đầu gặp mặt nhưng không hiểu sao cứ thấy quen quen, như đã nhìn
thấy ảnh cậu ta ở đâu rồi ấy…”
“Ảnh?”
“Tôi không nhớ rõ. Có thể là trên một tờ báo nào đó. Nếu dò ra được
thì…”
“Hừ.” Mitamura khịt mũi, mân mê chiếc nhẫn đeo trên tay, nheo mắt lạnh
lùng. “Anh định tìm cách mặc cả với anh ta à?”
“Có thể nói là thế.” Oishi cười gian. “Tôi cho rằng, có thể chia người đời
thành hai loại, có tiền và không có tiền, nhìn mặt là biết ngay. Thương nhân
như tôi chỉ thoáng nhìn qua là biết cậu ta thuộc loại không có tiền. Chắc cậu
cũng nghĩ thế phải không? Masaki và nhà sư kia na ná nhau.”
“Tôi có cảm giác năm nay trông anh Furukawa càng thêm ủ rũ.”
“Đúng, anh thầy chùa vẫn cái dáng vẻ ấy, nhất là lúc nãy khi nói đến
khoản tiền vài chục triệu yên mua tranh thì anh ta càng tiếc đứt ruột.”
Lúc này có tiếng chân bước xuống cầu thang, Oishi vội im bặt. Chính là
‘nhà sư’ Furukawa mà ông ta vừa nhắc đến.