này đi: Nếu tôi cố gắng nài nỉ anh Kiichi, thì biết đâu anh ấy sẽ đồng ý thật.
Vì anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tôi bởi vụ tai nạn mười hai năm trước
mà. Thế nào?”
“Hừ!” Mitamura nhăn nhó. “Các tác phẩm của danh họa Issei không thể
dùng tiền bạc để đong đếm. Nhưng nếu anh Kiichi chịu nhượng lại thật thì tôi
cũng không nề hà so đo.”
“Giáo sư Mori thì sao?”
“Điều này…” Mori ngập ngừng một lát, rồi cúi gằm mặt trả lời. “Tôi cũng
thế.”
“Còn anh Furukawa?”
Furukawa không nói năng gì, chỉ mập mờ lắc đâu. Nhìn anh ta mím chặt
môi tiếc nuối, Masaki cảm thấy mình thật có lỗi.
“Vậy xem ra, nếu có cơ hội sở hữu bức Muôn vàn ảo ảnh thì các vị đều
sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn?”
“Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được xem bức tranh ấy.” Oishi tỏ vẻ không
hài lòng.
Masaki dang rộng hai tay. “Nên nói thế nào nhỉ? Tôi cho rằng, có lẽ giá trị
nghệ thuật khách quan của tác phẩm không liên quan gì đến vấn đề chúng ta
đang nói ở đây.”
“Quá chính xác!” Mitamura nhe răng cười như thể chế nhạo tất cả mọi
người, kể cả chính mình. “Anh Masaki nói quá chuẩn! Chúng ta, à, ít ra là tôi,
chỉ tự ôm ảo tưởng về tranh của Issei mà thôi.”
Sảnh lớn nhà ngang.
8 giờ 50 phút tối.
“Cậu nghĩ sao về chuyện khi nãy?” Nhà buôn tranh Oishi vân vê cái mũi cà
chua bóng nhẫy, hỏi Mitamura đang ngồi trên sofa phía đối diện.
Viên bác sĩ ngoại khoa ngừng lắc ly rượu brandy trên tay, ngước đôi mắt
nhỏ dài lúc này đã vần đỏ vì men rượu.
“Chuyện khi nãy?”