QUÁ KHỨ
NGÀY
28-29
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1985
Hành lang phía Bắc.
8 giờ 15 phút tối.
Một mình vị chủ nhân đeo mặt nạ trở về phòng, lát sau, Yurie cũng rời bàn
ăn, leo cầu thang lên phòng tháp. Masaki Shingo và bốn người còn lại cũng
quay về nhà ngang.
Cả nhóm đi vào hành lang phía Bắc tối âm âm, vừa đi họ vừa ngắm những
bức tranh của Issei treo trên mặt tường bên tay trái.
“Các vị ạ, giả sử…” Masaki bỗng dừng bước. “Giả sử anh Kiichi nói có
thể nhượng lại một trong số những bức tranh này…”
“Anh ấy đã nói thế à?” Oishi sủng sốt.
“Tôi nói là ‘giả sử’ thôi mà.” Masaki cười. “Mọi người thử đoán xem sẽ
phải trả bao nhiêu tiền?”
“Vấn đề mấu chốt là anh ấy phải muốn bán cơ.” Hai mắt Oishi sáng rực.
“Cũng phải tùy tình hình, xem đó là bức tranh nào. Nhưng dù là bức nào thì
tôi cũng không so đo chút tiền đâu.”
“Giả sử là bức tranh này thì sao?” Masaki chỉ vào một bức tranh nhỏ treo
ngay trước mặt.
“Đài phun nước à? Vẽ năm 1958.” Nhà buôn tranh khoanh tay trước ngực,
quan sát bức tranh phong cảnh kì dị với đài phun nước trên đỉnh đồi. “Mười
lăm triệu yên.”
“Một con số nghe có vẻ hợp lý.” Masaki mỉm cười. “Ba vị còn lại thấy thế
nào?”
“Thật là một câu hỏi tẻ ngắt.” Mitamura xoa cái cằm nhọn.
Masaki thản nhiên đáp, “Tôi vốn phàm tục lắm mà,” rồi tiếp tục câu
chuyện. “Để khiến giả thuyết này trở nên chân thực hơn, chúng ta cứ nghĩ thế