“Tuy nhiên, việc ai đó biến mất khỏi một không gian khép kín là điều
tuyệt đối không thể xảy ra. Ít ra cũng là bất khả thi nếu xét trên quy luật của
thế giới, hoặc nói cách khác là nếu xét trên các nguyên tác vật lý. Các vị nghĩ
sao?”
“Điều này thì anh khỏi phải nói. Lúc đó chúng tôi đều có mặt và cũng rất
đau đầu.” Mitamura nhìn mọi người một lượt tìm kiếm sự tán thành. “Vậy
bây giờ anh có ý kiến gì hay?”
Shimada đặt tay lên bàn, ngón cái và ngón trỏ lại động đậy như thể đang
gấp giấy.
“Đêm hôm đó tôi không có mặt ở đây, nên chỉ có thể nghe vài thông tin
vụn vặt qua lời các vị, rồi phân tích tình hình với tư cách một người ngoài
cuộc. Giả sử tôi hoàn toàn tin tưởng lời các vị vừa nói, thì có lẽ tôi và các vị
đều phải thay đổi thế giới quan chúng ta vẫn quen thuộc mất. Nhưng, đối diện
với vấn đề khó bề tưởng tượng này, trên cơ sở không phá vỡ niềm tin của
chính mình, trong đầu chúng ta luôn cố đưa ra lời giải thích khiến bản thân
cảm thấy hài lòng nhất… Chính vì vậy, tôi muốn lắng nghe ý kiến của các vị
trước đã, các vị cho rằng chuyện này là thế nào? Xin bắt đầu từ anh Kiichi…”
Shimada nhìn tôi. Tẩu thuốc tôi đang ngậm đã tắt lửa tự bao giờ.
“Anh giải thích thế nào về chuyện Furukawa biến mất?”
“Điều này…” Dùng tay trái lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, tôi trả lời bằng
giọng khàn khàn. “Tôi không quên chuyện cũ, nhưng đã nói nhiều lần rồi, tôi
không muốn nhớ lại sự việc năm ngoái.”
Sắc mặt vẫn thản nhiên, Shimada nhìn người tiếp theo. “Bác sĩ
Mitamura?”
“Tôi đương nhiên đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Để giải thích chuyện kì
quái ấy trên cơ sở không phá vỡ niềm tin của chính mình, thì chỉ có thể đoán
đó là một thủ thuật che mắt.”
“Có lý, anh nói rất đúng.”
“Nhưng cụ thể thì che mắt thế nào?” Mitamura như tự hỏi, hắn hơi dang
tay. “Khi chúng tôi kiểm tra, đúng là anh ta không có trên tầng 2. Có thể anh
ta trốn ra ngoài bằng cửa sổ, nhưng mọi cửa sổ lúc đó đều đóng kín, chốt từ