HIỆN TẠI
NGÀY
28
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1986
Phòng ăn.
8 giờ tối.
“Thì ra đúng là một gian mật thất.”
Shimada kinh ngạc thốt lên, y úp ngược cuốn sổ tay bìa da đen lên bàn, đặt
bút xuống. Hình như y vừa ghi lại những điểm quan trọng trong lời kể của
chúng tôi.
“Tôi rất mong quý ngài Hemy Merrivale hoặc tiến sĩ Gideon Pell
hiện ở đây. À không, với những vụ án mất tích kiểu này thì Merlini
dưới
ngòi bút của Clayton Rawson sẽ thích hợp hơn.”
Shimada đích thực là người nghiện tiểu thuyết trinh thám chính cống.
Nghe y nói, có hai người ngớ ra không hiểu gì, một là nhà buôn tranh vô
duyên với sách truyện, còn người kia là vị giáo sư ‘mọt sách’ ngoài chuyên
môn của mình thì không biết gì khác.
Viên bác sĩ ngoại khoa luôn nghĩ mình điển trai nheo đôi mắt dài cười
nhạt, nhìn Shimada. Quản gia Kuramoto vẫn nghiêm mặt. Kể từ lúc mọi
người nói về vụ việc năm ngoái, Yurie chỉ cúi đầu im lặng, khuôn mặt ẩn sau
những lọn tóc dài khiến người ta khó đoán biết tâm trạng.
“Để tôi tóm tắt lại nhé,” Shimada lên tiếng. “Vào thời điểm đó, các vị đã
kiểm tra toàn bộ cửa sổ trên tầng 2 nhà ngang, chúng đều được chốt từ bên
trong, kính cũng nguyên lành. Giáo sư Mori và anh Mitamura ngồi suốt ở
tầng dưới, thế mà Furukawa từ sau khi lên tầng 2 thì không thấy đâu. Những
nơi có thể ẩn nấp như tủ, giường, giếng trời… à, nhân đó các vị cũng tìm
kiếm bức tranh, và đương nhiên là không thấy cả người lẫn tranh. Sự thật này
chứng tỏ anh ta đã biến khỏi tầng 2 một cách bí hiểm.”
Shimada chau mày, nhưng giọng thì hứng khởi như đang được giải một
bài toán khó.