không?”
“Không.”
Shimada ngồi trên sofa đối diện với Yurie, hai tay bắt đầu động tác ‘gấp
giấy’ trên đầu gối. Ngồi cạnh đó là giáo sư Mori với tấm lưng khòm. Nhà
buôn tranh Oishi ngồi bên bàn tròn, lúc này đứng dậy bước đến tủ đựng rượu,
tự ý cầm một chai whisky ra, nhấm nháp từng chút một.
Kuramoto đi tuần một vòng, giờ đã quay trở về.
“Thế nào rồi?” Shimada rướn người hỏi.
“Dạ…” Kuramoto báo cáo bằng vẻ mặt cứng ngắc. “Cửa sau không cài
khóa.”
“Quả nhiên là thế!” Oishi lại nhấp một ngụm rượu. “Đúng là gã sư cọ táng
tận lương tâm…”
“Anh cứ bình tĩnh đã,” Shimada phản đối. “Hiện giờ chưa thể kết luận gì
hết. Tối qua bác Kuramoto đã kiểm tra thấy cửa nẻo đều đã đóng kĩ rồi mới
về phòng mình phải không?”
“Đương nhiên rồi. Tôi đã kiểm tra cẩn thận như mọi hôm.”
“Đám tranh treo ở hành lang không có gì khác thường chứ?”
“Không có.”
“Phòng lưu trữ cũng vậy?”
“Vâng. Căn phòng đó luôn được khóa kĩ càng.”
“Cửa sau mở là do ổ khóa bị nạy từ bên ngoài à?”
“Không, ổ khóa vẫn nguyên vẹn.”
“Thế thì… nếu hung thủ là kẻ đến từ bên ngoài, thì rất có thể hắn đã lẻn
vào rồi nấp sẵn trong nhà, hoặc có kẻ làm nội ứng cho hắn…”
“Nội ứng?” Oishi đứng dậy khỏi bàn bước về phía sofa, trợn mắt bĩu môi
nhìn Shimada. “Nếu thế thì cậu là người đáng nghi nhất!”
“Tôi ư?” Shimada ngạc nhiên mở to mắt, như một độc giả tiểu thuyết trinh
thám đọc phải một kết cục bất ngờ.
Oishi tẽn tò, tức giận. “Tôi nói sai à? Cậu là bạn của gã sư cọ, cả hai đã
bàn tính từ trước, rồi cậu mò đến nhà này tỏ vẻ thân thiện để lấy lòng chủ