“Các vị có thấy tư thế trước khi chết này thiếu tự nhiên không?” Shimada
bước lại gần hơn. “Tay phải tự nắm lấy tay trái, có lẽ anh ấy đã cố tình làm
như vậy.”
“Cố tình?”
“Đúng thế.” Shimada nghiêm túc gật đầu. “Liệu đây có phải là thông điệp
của anh ấy trước khi chết?”
“Thông điệp?”
Oishi nghiêng cái cổ béo rụt. Mori cũng ngơ ngác không hiểu.
Tôi nhìn chằm chằm vào tư thế như ám chỉ điều gì đó, khẽ hỏi. “Liệu có
phải anh ấy muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?”
“Chính xác! Dường như anh Mitamura muốn dùng cách này để báo cho
người khác về hung thủ đã giết mình.”
“Nhưng… tư thế này…” Oishi nhăn nhó mặt mày, có vẻ càng thấy rối trí
hơn.
Mori đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. “Hay là cậu ấy ám chỉ về chiếc
nhẫn?”
“Chiếc nhẫn?”
“Các vị nhìn thử đi, tay phải cậu ấy nắm chặt chiếc nhẫn đeo trên tay trái,
trông như đang định tháo nó ra vậy.”
Shimada lập tức phủ định. “Thế ư? Nhưng tôi không cho rằng anh ấy đến
lúc sắp chết vẫn giữ cái tật mân mê nhẫn. À… hình như trong vụ việc xảy ra
năm ngoái, xác chết cũng bị tháo mất nhẫn?”
“Đúng vậy.”
“Tôi hiểu rồi! Hóa ra là vậy!” Oishi nói oang oang.
“Anh nghĩ ra điều gì à?”
“Cậu ấy định tháo cái nhẫn ra để thông báo với mọi người rằng hung thủ
giết cậu ấy chính là kẻ đã giết cậu Masaki, đồng thời lấy luôn chiếc nhẫn vào
năm ngoái?”
“Không thể nào…” Giáo sư Mori thảng thốt.
Shimada trầm ngâm. “Ý anh là Furukawa đã quay trở về và tiếp tục giết