“Có lẽ thế.” Shimada cúi xuống quan sát kĩ. “Trên này có dính máu và tóc.
Anh Kiichi có biết vật này không?”
“Nó…”
“Hộp dụng cụ nhà anh để đâu?”
“Chắc trong kho chứa dưới cầu thang.”
“Hừm…” Shimada cau mày, chăm chú nhìn vết thương trên đầu người
chết. “Vết thương còn rất mới, máu vẫn chưa đông.”
“Tại sao Mitamura lại ở đây?” Giáo sư Mori chỉnh gọng kính, bước lên
trước một bước.
“Chúng ta mau rời khỏi hiện trường thì hơn.” Oishi gãi gãi cái mũi cà
chua. “Chuyện tiếp theo cứ để cho cảnh sát lo là được.”
“Đương nhiên rồi, nhưng…” Shimada vừa nói, vừa nhón chân bước lại
gần cây đàn. “Anh Mitamura bị giết ở đây, cô Tomoko bị thít cổ chết ở hành
lang tầng dưới, tức là có kẻ đã giết liền hai mạng người chỉ trong một khoảng
thời gian ngắn. Trời thì đang mưa to, cảnh sát còn lâu mới đến được. Trong
khoảng thời gian này, biết lấy gì đảm bảo an toàn cho mọi người?”
“Đâu thể nào…”
“Ý cậu là… hung thủ nằm trong số chúng ta?” Giáo sư Mori đưa ra một
câu hỏi hiển nhiên.
Shimada chau mày. “Có thể, nhưng cũng chưa chắc chắn…”
“Dù sao chúng ta hãy ra khỏi đây đã,” tôi nói. “Tôi không muốn ở trong
căn phòng có xác chết thêm nữa.”
“Đúng vậy.” Shimada tán thành, lập tức quay người rồi chợt khựng lại. “À
không, khoan đã…”
“Sao thế?”
“Tay anh ấy…” Shimada chỉ vào tay của Mitamura đang đặt trên cây đàn.
“Các vị không thấy kì lạ à?”
Nghe y thúc giục, chúng tôi đều hoảng hốt nhìn về phía xác chết, thì thấy
tay phải của nạn nhân gập vuông góc, vòng qua đầu vươn sang bên trái, nắm
chặt bàn tay trái của mình.