việc bất hạnh, tôi hít sâu một hơi.
Chỉ lát sau, Shimada đã quay trở lại. Mori và Oishi mặc đồ ngủ đều thở
hồng hộc chạy theo sau.
“Lạ lắm anh Kiichi ạ.” Shimada chạy đến bên tôi. “Bác sĩ Mitamura
không có trong phòng, trong nhà vệ sinh và buồng tắm cũng không thấy.”
“Thật ư?”
“Đúng thế. Tôi gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Cửa không khóa, tôi chạy
vào thì không thấy người đâu… Cảnh sát? Anh đã báo cảnh sát chưa?”
Tôi gật đầu. “Tôi báo rồi, nhưng còn lâu họ mới đến được. Chúng ta đành
chờ vậy.”
“Thật chẳng ra sao cả!” Cặp má xị của Oishi rung rung, ông ta gắt ầm lên.
“Năm nay lại có người chết à! Cái nhà này bị làm sao vậy?”
“Mitamura có thể đi đâu? Lẽ nào cậu ấy…” Giáo sư Mori mặt mũi cứng
đờ, khẽ lẩm bẩm.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp hai tầng nhà “Á… á á
á…”
“Yurie?”
“Cô Yurie!”
Mọi người đều giật mình, nhìn sang Yurie.
“Á á á…”
Hai mắt Yurie trợn to thất thần, vẻ sợ hãi hiện rõ trong đó. Môi run bần
bật, nàng bỗng giơ cánh tay gầy guộc trắng trẻo lên như vừa bừng tỉnh khỏi
cơn mộng mị.
Shimada bước lại, quỳ một chân xuống trước mặt Yurie.
“Nào, bình tĩnh lại! Tại sao cô lại hét lên như thế? Có thể cho chúng tôi
biết được không?”
“Trong… phòng… ” Yurie thốt lên hai tiếng rời rạc.
“Trong phòng? Phòng nào?”
“Phòng… tôi.”
Yurie chỉ tay lên gác.