người?”
“Nhưng, anh Oishi này, dù thế nào thì…” Giáo sư Mori khó mà tin nổi.
“Năm ngoái hắn ta đã dám làm chuyện táng tận lương tâm thế còn gì.”
“Cũng không phải là không có lý. Có lẽ hung thủ từ bên ngoài đột nhập
vào, hoặc là…” Shimada lùi ra xa cái xác. “Chúng ta ra ngoài thôi. Phiền anh
Kiichi nhờ quản gia Kuramoto kiểm tra một lượt xem có cửa nào bị cạy ra
không?”
Phòng ăn.
2 giờ 15 phút sáng.
“Bấy giờ tôi đang tắm, tôi thường tắm trước khi đi ngủ. Lúc tôi ra ngoài thì
thấy… bác sĩ Mitamura.”
Yurie uống ly brandy mà Kuramoto đưa cho, lúc này đã bình tĩnh hơn. Ủ
rũ ngồi trên ghế sofa, nàng kể lại tình hình, nhưng nói năng hơi lộn xộn.
“Cô tắm mất bao lâu?”
“Khoảng ba mươi phút.”
“Trước khi đi tắm, trong phòng cô không có ai à?”
Shimada hỏi rất thản nhiên, Yurie thoáng sững lại, rồi chậm rãi gật đầu.
“Cô có biết tại sao anh Mitamura đến phòng cô không?”
“Tôi không biết…” Yurie yếu ớt cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ.
Nói dối!
Tôi thầm nghĩ.
Em thừa biết đêm qua hắn sẽ đến.
Nhưng lúc này tôi không thể nói toạc ra. Tôi đâu nỡ làm như vậy?
Tôi vô cùng bức xúc, cảm thấy cần phải nói chuyện riêng với Yurie để xác
định xem nàng thật sự muốn gì.
“Lúc tắm, cô có nghe thấy tiếng động gì lạ không?”
“Không.”
“Lúc đi ra nhìn thấy xác chết, cô có thấy bóng người nào trong phòng