“Yurie.” Tôi ngoảnh sang. “Em đừng nhìn, mau ra ngoài đi!”
“Cô Yurie, đi thôi!”
Mitamura quàng tay lên đôi vai nhỏ nhắn của Yurie, giục nàng rời khỏi nơi
này.
Nàng rụt rè gật đầu, lùi đến gần chân cầu thang. Mori và Kuramoto cùng
bước tới trước mặt Yurie, che khuất tầm mắt nàng.
Thấy vậy, Mitamura bèn buông tay, bước đến bên Oishi đang ngồi dưới
đất, cùng nhìn xuống sàn nhà.
“Mitamura, gì thế?” tôi hỏi.
“Như những gì anh thấy.” Mitamura cất tiếng, giọng bình thản lạnh lẽo
như kim loại. “Đó là một ngón tay, ngón giữa hoặc ngón nhẫn.”
Tôi tự vần bánh xe lăn nhích lại. Vật thể nằm đó y như xác con sâu rau mà
cái đuôi bị chặt phăng đi vẫn còn dính lại vài vệt máu đông.
“Vết cắt còn rất mới, có lẽ bị cắt cách đây chưa đầy hai giờ đồng hồ.”
“Nhưng nó là…”
“Điều này thì…” Mitamura quỳ xuống, quan sát thật kĩ ngón tay nằm trên
sàn, “… có vết hằn chứng tỏ nơi đó từng đeo nhẫn, hằn rất sâu.”
“Ôi…” Tôi kêu lên, luồn ngón tay vào trong mặt nạ day day hai hốc mắt,
rồi xoa mạnh mí mắt mình, “… là Masaki.”
“Vâng, tôi cũng đang nghĩ thế.” Bác sĩ ngoại khoa Mitamura đứng dậy, tay
phải vân vê chiếc nhẫn vàng đeo trên tay trái. “Chắc là chiếc nhẫn đá mắt
mèo của anh Masaki.”
“Vậy nghĩa là Masaki đã bị hắn giết ư?”
“Cũng khó nói.”
Oishi lồm cồm bò dậy.
“Anh Kiichi, vậy ở đây…”
Tôi khẽ lắc đầu. “Mở ra xem đi.”
“Ôi nhưng…”
Oishi ngồi thụp xuống, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật. Mitamura
thấy điệu bộ Oishi như thế thì nhún vai nhặt thanh cời lò lên.