“Để tôi.” Nói rồi hắn đứng trước lò.
Cái lò gia dụng không lớn lắm. Trên bệ kê bằng gạch là chiếc lò màu bạc
đã hơi xỉn màu. Ống khói của lò mọc từ ngang tầm mắt viên bác sĩ ngoại
khoa, xuyên qua trần căn hầm, tiếp tục vươn ra ngoài. Tôi và quản gia
Kuramoto đều nhìn thấy khói đang tuôn lên.
Trong lò có tiếng lửa cháy lép bép. Trời vừa sáng, đâu có ai đốt rác giờ
này? Nhưng…
Mitamura giơ thanh sắt về phía cửa lò nóng hầm hập, một tiếng cạch đanh
thép vang lên, mỏ của thanh sắt ngoắc vào then cài cửa lò.
Cửa lò lập tức bật mở, khói lửa bên trong ùa ra. “Ối…”
Mùi khét đáng sợ cũng túa ra, ai nấy đưa tay bịt mũi bịt miệng, chắc
không chỉ mình tôi thấy ghê cổ buồn nôn.
Đây là mùi protein cháy, mọi người đều liên tưởng đến cùng một thứ bị
đốt.
“Masaki…” Tôi rên rỉ khổ đau. “Thế này là sao?”
Mitamura thọc thanh sắt vào lò, đằng sau ánh lửa bập bùng thấy lờ mờ vài
vật thê’ màu đen lăn lóc.
Mitamura cố trấn tĩnh cào bới, bàn tay cầm thanh sắt run rẩy. Lát sau móc
được một vật, hắn định khều nó ra
Mitamura sợ hãi lùi lại một bước. Vật này vướng phải một vật khác nên
cùng lăn ra theo.
Những tiếng kêu thét vang vọng khắp căn hầm nặng mùi.
Mitamura há miệng trợn mắt nhìn vật thể tròn tròn lăn trên mặt đất. “Thê
thảm quá…”
Đó là một cái đầu người cháy đen thui đang ngút khói, tóc đã trụi hết, mắt
mũi mồm cũng biến dạng hoàn toàn.
Tiếp đó hắn khều ra một vật khác.
“Cánh tay?” Hắn khẽ lẩm bẩm rồi thả nó vào thùng sắt bên cạnh lò.
Đúng là một cánh tay cũng đã biến dạng, cháy đen thui hệt như chiếc đầu
lâu. Đây là cánh tay trái. Đáng chú ý là bàn tay thiếu mất một ngón, ngón thứ