hoàn toàn không phòng bị. Tôi giả vờ báo cáo tình hình truy bắt Furukawa,
tiến lại gần bàn làm việc, rồi bổ một cú thật mạnh xuống đầu anh ta. Trong
lòng tôi khi ấy bùng cháy dữ dội ngọn lửa hận thù với người bạn đã gây ra vụ
tai nạn vào mười ba năm trước. Anh ta lập tức ngã khỏi xe lăn, nằm sấp trên
thảm, khẽ rên rỉ mấy tiếng rồi bất động.
Yurie trong phòng khách nhìn thấy tất cả, quá sợ hãi nên tụt huyết áp
khuỵu xuống.
Tôi hốt hoảng bỏ mặc cái xác (tôi cho là thế) ở đó, chạy đến đỡ Yurie đang
run lẩy bẩy lên, an ủi rồi dìu nàng lên tháp nghỉ ngơi.
Rồi tôi tức tốc quay lại phòng Kiichi, dọc đường đi nghe thấy tiếng quản
gia Kuramoto.
Hình như ông ta đã phát hiện ra bức tranh giấu dưới cầu thang (tôi đã sơ
suất, lúc nãy không đóng chặt cửa lại). Tôi nấp ngoài hành lang phục kích
Kuramoto, dùng một vật vớ được gần đó phang lên đầu ông ta rồi tìm dây
thừng trói lại. Tôi đang cầm khăn tay của Furukawa, định đem vứt đi thì lúc
này đổi ý, nhét nó vào mồm Kuramoto. Xong xuôi, tôi kéo ông ta vào một
góc phòng ăn.
Tôi chạy về phòng của Kiichi, ở đó tôi còn nhiều việc phải xử lý nốt. Tôi
định chôn xác Kiichi trong rừng, nhưng…
Không thấy anh ta đâu nữa.
Tôi kinh hãi tột độ. Trên thảm trải sàn vẫn còn vết máu, rõ ràng Kiichi đã
bị tôi đánh trọng thương. Thấy anh ta không động đậy gì nữa nên tôi cho rằng
anh ta đã chết. Lẽ nào anh ta vẫn còn sống? Nhưng xe lăn vẫn còn ở chỗ cũ.
Tàn tật, lại bị thương, nếu không có xe lăn thì anh ta chưa thể đi xa…
Để chắc chắn, tôi tìm khắp phòng ngủ và hành lang lần nữa, nhưng hoàn
toàn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Kiichi đã biến mất trước mắt tôi, cũng
giống như Furukawa biến mất khỏi tầng 2 nhà ngang trước mắt mọi người.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi kết luận rằng trong thư phòng này hẳn phải có một
đường hầm bí mật, Kiichi đã ra bằng lối đó rồi trốn vào căn mật thất chỉ mình
anh ta biết.
Tôi biết thư phòng này có một mật thất, ngoài suy đoán từ lý lịch của kiến