trúc phương Tây na ná một tòa lâu đài cổ, trên mái nhà có tháp, có ống khói,
bên trái nhà là ba bánh xe khổng lồ… Có phải bánh xe nước không? Đúng là
bánh xe nước. Đây chẳng phải là Thủy Xa Quán sao?
Trong khuôn hình còn có vài hình vẽ kì lạ.
Một phụ nữ xinh đẹp, tóc đen dài, đôi mắt u buồn đăm đắm nhìn về
phương xa.
Một đôi chân xanh xao, cứng đơ như hai khúc gỗ.
Còn một hình vẽ lờ mờ trôi giữa Thủy Xa Quán: Một chiếc mặt nạ trắng kì
quái phỏng theo khuôn mặt của Kiichi, con trai duy nhất của Issei.
'Chính tôi cũng thấy sợ, thậm chí rất ghét bức tranh ấy.'
Kiichi từng nói như vậy.
'Cha tôi mắc chứng ảo giác…'
Đúng thế, Fujinuma Issei đích thực là một người mác chứng ảo tưởng thị
giác. Ông là một thiên tài rất khác người, chỉ vẽ về các ảo ảnh đến với mình.
Đây là ảo ảnh mà ông nhìn thấy trước lúc qua đời.
Trong vụ tai nạn xe hơi mười ba năm về trước, Kiichi đã đánh mất đôi
chân, khuôn mặt bị hủy hoại, chắc chắn bức tranh này đã khiến anh ta vô
cùng kinh ngạc. Điều mà Issei cha anh đã tiên tri trong bức tranh này, chính
là tình trạng của Kiichi hơn chục năm sau đó.
Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm bức tranh.
Kiichi đã rất sợ hãi về việc người cha dự đoán được tương lai bất hạnh của
anh, sợ hãi bức tranh này, nhưng anh ta không cách nào thoát ra được, rồi căn
cứ vào nó để xây dựng nên Thủy Xa Quán. Tất cả đều vì Muôn vàn ảo ảnh…
Vì nó nên mới có Thủy Xa Quán. Kiến trúc sư rồ dại Nakamura Seiji cũng
dựa theo nó mà thiết kế nên một trong những công trình độc đáo của ông ta.
Rồi Kiichi đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt thật, giam mình ở đây cùng
thiếu nữ xinh đẹp tóc dài Yurie, và giấu kĩ bức tranh trong mật thất…
Sau đó…
Bỗng để ý đến một hình vẽ nho nhỏ ở góc bức tranh, tôi không nén nổi
một tiếng thét kinh hãi.