Mitamura giờ đã tắt ngấm.
Chắc chắn tôi sẽ bị bắt, rồi bị xử mức án cao nhất vì những tội ác cực kì
man rợ đã gây ra. Nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải cứu
nàng, tôi sẽ một mình gánh chịu mọi hậu quả, nhất định phải làm thế.
“Xin lỗi Yurie, hãy tha thứ cho anh.” Nói rồi tôi quay người, chạy như bay
về phía cửa thư phòng.
Bên kia tường vọng sang tiếng hô hoán của Shimada và những người
khác.
“Đừng lo, tôi sẽ không làm chuyện dại dột. Tôi chỉ muốn nhìn bức tranh
ấy.” Tôi lớn tiếng trả lời, rồi chui vào lò sưởi.
Đúng như những gì Shimada nói, trong này có một công tắc nhỏ màu đen.
Tôi đưa tay ấn công tắc, sàn nhà dưới chân từ từ thụt xuống, kèm theo những
âm thanh kẽo kẹt.
Thoáng chốc, thang máy đã xuống đến mật thất. Tôi bất giác đưa tay bưng
miệng, khẽ rên rỉ.
Trên trần nhà thấp lè tè có ngọn đèn đang chiếu sáng, nằm sấp dưới sàn là
thi thể của Kiichi.
Thi thể vẫn chưa phân hủy hết, vài chỗ lộ ra những đốt xương (chỉ do tôi
tưởng tượng…), những thớ thịt khô quắt lại (đây cũng là do tôi tưởng
tượng!). Chiếc mặt nạ trắng đã ngả màu, áo choàng bết đất. Mùi thối ghê sợ
tràn ngập khắp căn phòng…
Tôi nhớ lại hôm qua Nozawa Tomoko có nói ‘Ở dưới hầm có mùi rất lạ’,
có lẽ vì căn phòng này kề sát tầng hầm Thủy Xa Quán, mùi thối len qua kẽ
tường xông sang đó.
Tay phải đeo găng trắng của Kiichi giơ thẳng về phía trước. Tôi nhìn theo
hướng đó, thấy một bức tranh lớn treo trên tường đối diện.
Muôn vàn ảo ảnh…
Là nó hay sao?
Quên cả đưa tay bịt miệng ngăn mùi thối, tôi há mồm trợn mắt nhìn bức
tranh quái dị này.
Choán gần hết bức tranh là một khuôn hình màu đen. Đó là một tòa kiến