Lát sau, Mitamura và Mori cùng đi qua cây cầu bắc ngang con kênh.
“Anh Kiichi, đã lâu không gặp!” Mitamura cao ráo, mặc áo vest màu cát,
tươi tỉnh bước đến bên Kiichi, vươn tay ra bắt. “Nghe nói anh bị cảm, hiện
giờ thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại,” Kiichi đáp, phớt lờ bàn tay đang chìa ra của viên
bác sĩ ngoại khoa. “Phụ thân cậu vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ phúc của anh, cha tôi vẫn ổn.” Mitamura bình thản rụt tay về. “Kể từ
năm nay tôi bắt đầu quản lý bệnh viện, cha tôi thì vẫn thế, rất hay đi đánh
gôn. ông có gửi lời hỏi thăm anh đấy.”
Nói đến đây, Mitamura liếc sang Masaki đang đứng chếch phía sau Kiichi.
“Anh ấy là Masaki.” Kiichi giới thiệu luôn.
“Masaki…” Mitamura hơi ngỡ ngàng.
“Ngày trước từng được anh chăm sóc ở bệnh viện. Masaki bước lên tự
giới thiệu.
“A…” Mori đứng sau Mitamura bỗng thốt lên. “Cậu là đệ tử của danh họa
Issei!”
“Tôi nhớ ra rồi.” Mitamura gật đầu, khuôn mặt trắng trẻo hiện lên nét tươi
cười. “Vụ tai nạn hồi ấy…”
Nghe đến đây, Oishi vỗ tay, giọng oang oang không chút e dè. “Thảo nào!
Tôi đã nói mình từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi mà.”
“Sao anh Masaki lại có mặt ở đây?”
Mitamura vừa dứt lời thì xung quanh bỗng lóe sáng. Một tiếng sấm kinh
hoàng nổ bùng như muốn xé nát bầu trời. Yurie sợ hãi thét lên, mọi người
đang tụ tập trong sảnh cũng giật thót.
“Giật cả mình!” Oishi thở phào. “Cứ như nổ ngay trên đỉnh đầu ấy.”
“Cô Yurie, đừng sợ.” Masaki khẽ vỗ vai thiếu nữ xinh đẹp đang bịt chặt
hai tai.
Vị chủ nhân đeo mặt nạ nhìn hai người, rồi nói với ba vị khách. “Mời các
vị cứ về phòng mình trước, sau 3 giờ chiều, chúng ta sẽ cùng uống trà ở sảnh
lớn nhà ngang.”