Căn phòng bỗng xôn xao.
“Thật là một ý nghĩ táo bạo.” Mitamura vuốt cằm. “Nghĩa là anh đến đây
để điều tra vụ án đó? Không ngờ anh lại được chủ nhân nơi này cho phép làm
vậy.”
“À…” Nghe viên bác sĩ ngoại khoa nhắc đến ‘điều tra vụ án’, Shimada
không phủ định, cũng không thừa nhận.
Quản gia Kuramoto bắt đầu rót hồng trà vào chén từng người, căn phòng
chìm trong bầu không khí im lặng khó xử
Tôi nhìn lần lượt từ Oishi, Mori, Mitamura đến cả Shimada đang ngồi
xung quanh.
Ai là người viết tờ giấy kia?
Tôi miên man nghĩ ngợi.
Vì mục đích gì?
Nhưng dù sao cũng phải hỏi Shimada cho tường tận về tình huống y phát
hiện ra lá thư, đồng thời cảnh cáo y chớ tùy tiện đi lại.
Nhưng, dù thế thì…
Có lẽ Oishi, Mori, Mitamura - ba người này đều có cơ hội né tránh quản
gia và Tomoko để lẻn vào hành lang phía Tây, nhét tờ giấy vào khe cửa
phòng tôi nhân lúc tôi và Yurie đang ở trên tháp.
Họ chẳng tử tế gì, vì thèm khát các tác phẩm của cha tôi mà chuyện gì họ
cũng dám làm.
Đương nhiên, không thể phủ nhận là còn có người khác.
Shimada phát hiện ra tờ giấy, y là kẻ đáng ngờ nhất tuy nhiên cũng có thể
là quản gia Kuramoto hay Tomoko. Hoặc là, phải rồi, một nhân vật bí hiểm
nào đó đang ẩn náu trong khu nhà…
Đúng lúc này, sấm nổ vang trời.
“Ái chà…” Oishi rút khăn tay trong túi áo ra lau cái trán hói bóng nhẫy.
“Tôi rất sợ tiếng sấm. Hệt như năm ngoái vậy.”
“Đúng thế, nhưng năm ngoái mưa rơi sớm hơn, ba chúng ta vừa vào
phòng nghỉ là đã mưa luôn rồi.” Mitamura ngẩng đâu nhìn ra sân giữa, bầu