QUÁ KHỨ
NGÀY
28
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1985
Tiền sảnh.
2 giờ 20 phút chiều.
Ba người theo Kuramoto đi sang hành lang phía Nam.
“Tôi chẳng thiết làm thân với mấy người này.” Masaki so đôi vai gầy
xương xẩu. “Trông ai cũng đầy âm mưu. Anh mời họ đến làm gì?”
“Tôi đã giải thích rồi mà,” Vị chủ nhân đeo mặt nạ đáp, giọng khàn khàn.
Bấy lâu nay họ luôn thèm rỏ dãi bộ sưu tập tranh mà Kiichi cất giữ. Không
chỉ thế, họ còn có mối quan hệ sâu xa từ trước với gia tộc Fujinuma.
Oishi Genzo chuyên buôn bán các tác phẩm nghệ thuật, đã kiếm chác
được nhiều từ việc mua bán những bức tranh của Issei. Mori Shigehiko có
người cha là một nhà nghiên cứu mỹ thuật, ông này đánh giá rất cao tính
nghệ thuật trong tranh của danh họa Fujinuma Issei và đã viết nhũng bài phê
bình góp phần khiến chúng nổi tiếng khắp bốn phương.
Mười hai năm trước, nhóm Kiichi bị tai nạn xe hơi được đưa vào bệnh
viện của gia đình Mitamura, nay Mitamura Noriyuki đang kế thừa cơ nghiệp
đó. Vì thế, khi họ nhiệt tình liên lạc, Kiichi đã không thể chối từ.
“Có rất nhiều người ngưỡng mộ tác phẩm của danh họa Issei, anh không
định cho họ cơ hội ư?”
“Không.” Kiichi lập tức lắc đầu. “Tôi làm thế này là để chuộc tội.”
“Chuộc tội? Ý anh là sao?”
“Để lương tâm tôi có thể thanh thản.”
Một mình chiếm giữ các tác phẩm của Fujinuma Issei, Kiichi ít nhiều có
cảm giác tội lỗi. Để làm vợi bớt nỗi cắn rứt lương tâm, anh đành công khai
những ‘tài sản riêng’ này mỗi năm một lần. Chính vì vậy, anh không cần phải
công khai với tất cả mọi người, mà chính anh cũng không định làm thế.