“Tác phẩm kia thì sao? Lúc nãy Oishi cũng nhắc đến nó.”
“Đó lại là chuyện khác.” Giọng Kiichi bỗng khàn đi như một phản xạ có
điều kiện. “Anh đã nhìn thấy nó rồi à?”
“Chưa. Hình như thầy Issei không hài lòng với tác phẩm ấy, không muốn
cho ai xem. Tác phẩm hoàn thành không lâu thì thầy lâm trọng bệnh qua
đời.”
“Đúng thế.”
Chủ nhân đeo mặt nạ nhìn khắp tiền sảnh một lượt, có vài bức tranh treo
trên khoảng tường mờ tối.
“Có thể chính cha tôi cũng không rõ tại sao mình lại vẽ bức tranh đó, ông
thấy vừa khó hiểu, lại vừa hoảng sợ bất an.” Với Kiichi, Issei cha anh là
người mắc chứng ảo giác theo đúng nghĩa của nó. Có thể nói, tranh vẽ của
ông lột tả đầy đủ những hình ảnh không có thật mà ông nhìn thấy bằng tâm
hồn. Cho nên, ông mới cảm thấy khó hiểu sợ hãi trước bức tranh tái hiện
những ảo ảnh cuối cùng ấy.
“Rốt cuộc bức tranh đó như thế nào?”
Kiichi lắc đầu, dứt khoát không trả lời Masaki. “Có lẽ sau này tôi sẽ cho
anh biết, nhưng bây giờ thì không. Tuy nhiên…”
“Sao?”
“Chính tôi cũng thấy sợ, thậm chí rất ghét bức tranh ấy. Nên tôi đã cất nó
vào một chỗ kín đáo không để ai nhìn thấy, bản thân tôi cũng không muốn
nhìn.”
Masaki không hỏi thêm nữa, lại nói sang chuyện khác. “Còn một vị khách
nữa là nhà sư thì phải?”
“Đúng! Là phó trụ trì chùa Bồ Đề của gia tộc Fujinuma chúng tôi, hôm
nay anh ấy sẽ từ Takamatsu đến đây.”
“Phó trụ trì? Là con trai của trụ trì à?”
“Đúng vậy. Cha anh ấy và cha tôi rất thân nhau.”
“Thì ra là thế. Người ấy bao nhiêu tuổi?”
“Xấp xỉ tuổi anh, hình như vẫn độc thân.”