“Độc thân?” Masaki nhìn chiếc nhẫn đá mắt mèo đang lấp lánh sáng trên
ngón áp út tay trái của mình.
“Thật không phải… tôi đã gợi lại kí ức không vui của anh.”
“Không sao.”
Kiichi không nhìn Masaki nữa, chuyển sang Yurie. Nàng vẫn đứng tựa vai
vào tường, cúi đầu im lặng suốt từ nãy đến giờ.
“Furukawa cũng sắp đến. Đi đi lại lại rất phiền hà nên tôi sẽ ở đây chờ anh
ấy.” Kiichi hỏi Masaki. “Anh thì sao?”
Masaki nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay trái. “Tôi cứ về phòng đã. Lúc 3 giờ
tôi có thể uống trà cùng với mọi người chứ?”
“Tùy anh.”
“Còn cô Yurie?”
“Em có thể ở lại đây với anh không?” Kiichi hỏi Yurie.
Thấy Yurie khẽ gật đầu, Masaki nói. “Tôi sẽ bảo quản gia Kuramoto hoặc
cô Negishi pha trà cho hai người.”
“Không cần đâu.”
“Thế à? Vậy thì 3 giờ ta gặp nhau.” Masaki đi về hành lang phía Nam như
ba vị khách lúc nãy.
Kiichi thở dài, vần xe lăn lại gần mé tường.
“Đừng đứng mãi thế, em ra kia mà ngồi.”
“Vâng…”
Yurie ngồi xuống chiếc đôn kê cạnh cửa ra vào, nhìn về phía khung cửa sổ
hướng ra sân giữa.
Bên ngoài, hoa cỏ bị cuồng phong thổi ngả nghiêng, hồ nước giữa sân
cũng cuồn cuộn nổi sóng như mặt biển.
Nhà bếp
Phòng ăn.
2 giờ 45 phút chiều.